
ìn Hoàng Mai, tự cảm thấy hình như cô ấy đang
có điều muốn nói cho mình nghe. Đây là điều cô vẫn luôn tự hỏi bao nhiêu năm qua, nhưng không có ai trả lời cho cô cả. Và cuối cùng thì cũng đã
có người nghe thấu nó. Hoàng Mai, cuối cùng thì cô ấy cũng nghe thấu
những lời tự vấn trong cô.
Kim Ngân bước lại gần, ánh mắt mang vẻ mong chờ:
- Vì sao?
- Bởi vì…
Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt quãng cuộc
nói chuyện của hai người. Kim Ngân và Hoàng Mai cùng nhíu mày nhìn chiếc điện thoại để trên bàn của Kim Ngân. Kim Ngân vội vàng đưa điện thoại
lên nghe:
- Alo.
- Có rảnh không?
Kim Ngân liếc nhìn Hoàng Mai, cô không muốn để Hoàng Mai biết người
gọi điện cho cô là ai. Tại sao anh ta lại gọi điện vào lúc này chứ? Cuối cùng, cô bước nhanh ra ngoài ban công nói:
- Có chuyện gì không?
- Có rảnh không?
Cái kiểu nói chuyện đáng ghét này! Kim Ngân cau mày vẻ khó chịu, cuối cùng cô cũng đáp cộc lốc:
- Không!
- Được rồi, mười phút nữa anh sẽ ở trước cổng nhà Hoàng Mai đón em. Em chuẩn bị nhanh lên đấy!
Kim Ngân còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên tiếng tút
dài. Cô bặm môi vẻ tức giận, trong lòng không ngừng rối ren. Thiên
Hoàng, anh ta lại có chuyện vui gì dành cho cô đây? Tại sao cứ vào lúc
không muốn gặp nhất thì anh ta lại xuất hiện? Chẳng lẽ anh ta là khắc
tinh của cô?
Kim Ngân thở dài, cuối cùng cô cất điện thoại vào túi rồi bước vào.
Xem ra, nếu như không đi cùng Thiên Hoàng thì cô cũng vẫn phải đi. Bởi
anh ta là Thiên Hoàng. Việc gì đã quyết định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Kim Ngân không hề nhận ra là từ bao giờ cô lại hiểu Thiên Hoàng như
vậy? Ngay cả tính cách của anh cô cũng thuộc lòng bàn tay. Phải chăng
như người ta vẫn thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”? Nhưng cô và anh quen biết nhau còn chưa lâu mà!
Có lẽ lại như người khác nói…Tất cả đều là do duyên số. Người có thể lý giải cũng chỉ có ông trời mà thôi.
Kim Ngân khoác túi lên vai, sau đó cô quay ra nói với Hoàng Mai:
- Mình có chuyện ra ngoài một chút. Chúng ta nói chuyện sau nhé?
- Cậu đi đâu? – Hoàng Mai hỏi với vẻ nghi ngờ.
Kim Ngân nhất thời không biết trả lời thế nào. Cô cúi xuống che đi vẻ khó nghĩ trên mặt, cuối cùng trả lời:
- Chú Sáng có gọi cho mình. Mình phải qua đó bàn giao nốt công việc.
Kim Ngân có nói cho Hoàng Mai biết chuyện cô đã xin nghỉ việc ở tòa
soạn Ngôi Sao Mai. Mấy ngày cuối cùng này cô phải bàn giao lại công việc cũng là điều đương nhiên thôi. Chỉ có một điều không thể không nghi ngờ được là tại sao lại bàn giao công việc vào đúng lúc quan trọng như thế
này? Hơn nữa lại đúng vào lúc Hoàng Ma
i định đem tất cả mọi chuyện mười năm trước ra nói cho Kim Ngân biết.
Chỉ tiếc là Kim Ngân không lường trước được việc Thiên Hoàng lại tới
tìm cô lúc này. Nếu nói cô phải ra ngoài cùng Thiên Hoàng thì không biết Hoàng Mai sẽ nghĩ gì nữa. Buồn? Đau? Thất vọng? Hay là sẽ càng khinh
ghét cô hơn? Vì vậy cho nên Kim Ngân phải giấu cô ấy.
Hoàng Mai tất nhiên là là sẽ không tin, nhưng cô vẫn cứ gật đầu nói:
- Cậu đi đi!
Kim Ngân không an tâm lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cô đành thở dài rồi bước ra khỏi nhà.
Chỉ còn lại Hoàng Mai ngồi trong phòng. Ánh sáng lạnh từ bóng đèn phủ xuống người cô, như muốn bao vây cô trong nỗi cô đơn. Cô đang nghĩ
không biết người vừa gọi cho Kim Ngân là ai? Nếu câu trả lời đúng như
những gì cô nghĩ thì…
Hoàng Mai sợ hãi tung chăn ra rồi chạy xuống nhà. Bước chân cô như cuồng lên trước những ý nghĩ của bản thân.
Không, không thể là Vĩnh Khanh được. Bọn họ không thể giấu cô gặp nhau bên ngoài được
Hoàng Mai vội vàng chạy ra, nhưng khi cô tới cổng thì chỉ còn thấy
được bóng dáng sắp khuất xa của chiếc BMW X6 kia. Trong lòng thẫn thờ
một hồi, tâm trạng rơi như không có điểm dừng. Không kìm được, Hoàng Mai gào khóc, gọi tên người đã đẩy cô xuống dòng sống mười năm trước:
- Kim Ngân, Kim Ngân…
Bác sĩ Đường nghe thấy tiếng gào khóc ở bên ngoài thì cũng nhanh
chóng chạy ra xem. Lại có chuyện gì rồi? Tại sao Kim Ngân đã vội vàng,
Hoàng Mai lại càng vội vàng hơn thế này?
Và lúc bà Đường đặt tay lên vai của Hoàng Mai thì cũng là lúc cô sụp
đổ. Bóng dáng cô đổ xuống như tất cả những khi vọng bấy lâu này tan vỡ.
Cô vừa khóc vừa nói:
- Chị Đường, hãy gọi cho tôi một chiếc xe…Nhanh…Xin chị đấy! Tôi phải đuổi theo bọn họ.
Cho dù không kịp thì cô cũng phải đuổi theo. Bởi hạnh phúc sau này
của cô đều nằm trong cuộc rượt đuổi không bao giờ ngừng nghỉ này!
- Anh muốn đưa tôi đi đâu? – Kim Ngân không kìm được lòng liền quay sang hỏi Thiên Hoàng.
Từ đầu tới giờ, anh ta không hề nói câu gì với cô. Khác hẳn với
thường ngày. Nếu là ngày thường, gặp cô, Thiên Hoàng đã ba hoa chích
chòe đủ mọi thứ trên đời này rồi. Còn cô thì vẫn chỉ im lặng. Nhưng lú