Teya Salat
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

ại, như là đang phân vân. Cuối cùng cô mới gượng cười rồi nói:

- Anh đừng đối xử quá tốt với tôi.

- Tại sao? – Thiên Hoàng nhướn mày hỏi.

- Bởi vì tới một lúc nào đó, anh sẽ phải hối hận.

Thiên Hoàng khẽ cười, anh đưa cà phê lên miệng nhấp. Rồi mới nói:

- Thực ra có hối hận hay không thì cũng đâu thay đổi được gì. Chẳng
phải mọi chuyện đã xảy ra rồi hay sao? Con người nên hướng tới tương
lai, sống cho hiện tại và cất đi quá khứ. Anh không phải là một con
người giỏi ăn nói, nhưng anh nghĩ trong lòng em hiểu rõ ý của anh.

Tất nhiên là Kim Ngân hiểu ý của Thiên Hoàng. Cô rất hiểu là đằng
khác. Bởi mười năm qua cô vẫn nghĩ mình phải như vậy. Phải cất đi quá
khứ và hướng về phía trước. Phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng
trên đời này có quá nhiều sợi dây ràng buộc cô. Sợi dây thít chặt nhất
là tình cảm. Cô vốn là một người con gái yếu đuối, lại luôn muốn khoác
lên mình chiếc áo mạnh mẽ để đánh lừa mọi người. Có lẽ chính vì điều ấy
nên cô cứ mãi loay hoay trong cô độc.

Kim Ngân mỉm cười, khi cười, đôi môi cô rất đẹp. Tựa như hai cánh hoa đang khép vào nhau, nhẹ nhàng và thanh thoát. Rồi Kim Ngân đặt cốc trà
sữa sang bên cạnh. Sau đó cô ngẩng mặt lên trời nói:

- Anh có thấy trên bầu trời hôm nay có gì không?

Thiên Hoàng không hiểu ý của Kim Ngân, nhưng anh vẫn trả lời:

- Có trăng và có sao.

- Đúng vậy, có trăng và sao. Nhưng theo quy luật của tự nhiên thì tới một lúc nào đó, bầu trời sẽ chỉ còn sao mà thôi. Có đôi khi, trời còn
không có cả sao. Anh nói xem, tại sao lại phải thay đổi như vậy? Tại sao nó lại không theo ý muốn của ta?

- Bởi vì nó vốn thế. Những chuyện thế này đâu phải do ta quyết định.
Đâu phải ta muốn có sao là có sao, đâu phải muốn có trăng là có trăng.

Kim Ngân nghe Thiên Hoàng nói vậy liền cúi mặt xuống mỉm cười. Sau đó cô quay sang anh nói:

- Tôi không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng tôi nghĩ là anh cũng sẽ hiểu được ngụ ý của tôi.

Thiên Hoàng nhất thời không biết nói sao. Trong lòng anh thầm cười
khổ. Đúng là Kim Ngân, thế nào cũng có một bức tường bảo vệ. Dù cô ấy
làm gì thì cũng có những nỗi khổ của riêng mình. Chính nỗi khổ ấy là
những lời biện hộ. Khi bị người khác động vào, cô liền mang những thứ đó ra để bảo vệ cho những quan điểm của mình.

Bất ngờ, Thiên Hoàng cúi người xuống hôn Kim Ngân. Cốc cà phê được
anh đặt xuống cạnh đó từ bao giờ. Đôi tay liền khóa lấy mọi sự chống cự
của cô, không cho cô chạy thoát.

Anh không phải là kiểu người thích “đánh úp” như thế này, nhưng Kim
Ngân phòng bị quá chặt, lúc sơ hở lại để hở quá lớn, khiến cho anh bị
thu hút, không thể không lao lên tấn công.

Kim Ngân bị Thiên Hoàng hôn tới nỗi bàn tay cô chỉ biết chới với đằng sau lưng anh. Định kêu anh dừng lại nhưng khi mở miệng ra, lưỡi của
Thiên Hoàng đã được thể lùa vào bên trong.

Hương cà phê và hương trà sữa hòa quyện vào nhau, khiến nụ hôn như mang hương vị rất lạ lùng. Đăng đắng, ngọt ngọt.

Cuối cùng, thần trí của Kim Ngân bị đánh bay hoàn toàn. Cô buông tất
cả những dè chừng, những phòng bị bấy lâu xuống mà đáp lại anh. Tựa như
một lần buông xuôi cho tất cả, phó mặc cho số phận định đoạt. Nếu chỉ vì một nụ hôn mà ông trời muốn trừng phạt cô thì cô thấy định mệnh đúng là đã quay lưng lại với cô rồi. Cô chưa bao giờ toàn tâm toàn ý hôn một
người đàn ông, nếu đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thì cô
cũng chấp nhận.

Hai người ngồi trên bậc thềm lên tượng đài của quảng trường ôm hôn
nhau. Mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Mặc kệ những ánh
mắt ái ngại và hiếu kỳ đang đổ về phía họ. Cả thế giới này chỉ còn mình
họ mà thôi.

Hơi thở dồn dập dần, cánh tay Thiên Hoàng đỡ sau gáy Kim Ngân không
an phận dần trượt xuống dưới. Hương cà phê và trà sữa cũng mất dần theo
cái trượt tay đó, chỉ còn lại dục vọng đê mê.

Kim Ngân bừng tỉnh, cô vội đẩy Thiên Hoàng ra với vẻ sợ hãi. Sau đó trừng mắt nhìn anh quát:

- Anh làm cái gì thế?

Thiên Hoàng cũng không biết nói sao. Bàn tay vẫn bơ vơ giữa khoảng
không, ánh mắt dần dần trở lại vẻ bình thường. Thấy Kim Ngân hoang mang
như vậy anh lại muốn tiến đến ôm cô vào lòng, nhưng nhớ lại hành động
xúc phạm của mình vừa rồi anh đành thở dài rồi cúi mặt xuống nói:

- Xin lỗi!

Kim Ngân không nói gì. Cô quay mặt sang phía khác, không nhìn anh nữa.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết trong cái nhộn
nhịp đang diễn ra ở quảng trường lại tồn tại một sự trầm mặc. Thiên
Hoàng và Kim Ngân ngồi cạnh nhau, nhưng tưởng như giữa họ đang có một
khoảng cách vững chắc. Kim Ngân miết nhẹ cốc trà sữa, trong lòng rối ren khôn cùng. Nếu vừa rồi cô không ngăn cản kịp lúc thì anh ta định làm gì cô? Kim Ngân không dám nghĩ tiếp, thực sự là không dám nghĩ tiếp.

Cô biết Thiên Hoàng là một người đàn ông phong lưu và có kinh nghiệm
tình trường. Với phụ nữ, anh có đủ kinh nghiệm khiến họ sa vào bẫy tình. N