Teya Salat
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 7.00/10/464 lượt.

hưng cô không giống những người phụ nữ khác, cô còn có Hoàng Mai, còn
có Vĩnh

Khanh…Còn có những rào cản về tâm lý với anh.

Nếu như không có mười năm trước…Thì có lẽ cô đã thực sự bị Thiên Hoàng hạ gục.

- Mẹ ơi, họ vừa làm gì vậy? – Đằng trước, một đứa trẻ ngây thơ hỏi.

Câu hỏi này không chỉ khiến bà mẹ mà cả Thiên Hoàng và Kim Ngân đều
cảm thấy bối rối. Trước ánh mắt hiếu kỳ, chờ đợi của đứa trẻ, Kim Ngân
chỉ biết gật đầu vẻ bối rối. Nụ cười trên môi cô trông thật gượng gạo.
Còn Thiên Hoàng ở bên cạnh thì có vẻ bình tĩnh hơn. Anh chỉ cười cười
rồi gật đầu vẻ ái ngại với người phụ nữ kia.

Bà mẹ không biết cúi xuống nói thầm vào tai con những gì, chỉ biết
sau khi họ bỏ đi, câu nói của đứa trẻ như đánh trúng vào trái tim của
Kim Ngân:

- Hóa ra muốn người khác biết mình yêu họ thì ta phải làm vậy hả mẹ?

Kim Ngân từ từ quay lại nhìn Thiên Hoàng, trong ánh mắt như chất chứa một thứ tâm tư gì đó. Anh yêu cô không? Rốt cuộc thì anh có yêu cô
không? Cô đã đau khổ mười năm cùng quá khứ? Đáng ra 28 tuổi cô đã có một gia đình êm ấm. Có một người chồng cùng những đứa con thơ…Nhưng vì cái
gì mà cô phải chịu cô độc tới ngày hôm nay?

Bởi vì dằn vặt. Vì cô hận chính bản thân mình! Nên cô không cho phép bản thân được hạnh phúc hơn ai khác.

Nhưng trong tình yêu không nên miễn cường. Người Thiên Hoàng yêu
không phải là Hoàng Mai, cũng giống như khi xưa, người Vĩnh Khanh chọn
không phải là cô. Cô hà tất phải ép họ tới bước đường cùng? Ừ, cứ cho là cô cố chấp, là cô ngu dốt, là cô ích kỷ đi…Nhưng rõ ràng chỉ mình Hoàng Mai có quá khứ mà thôi. Còn Thiên Hoàng? Anh không có tình cảm với cô
ấy. Khi đã không có tình cảm thì sao ép buộc được anh?

- Anh có yêu tôi không?

Câu hỏi của Kim Ngân như một đòn kích trúng trái tim của Thiên Hoàng. Anh mở to mắt nhìn cô, như nhìn kỹ lòng mình xem có yêu cô hay không?
Yêu và thích là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Anh thừa nhận là mình
thích và cảm thấy hứng thú với cô. Nhưng để yêu thì e là…

Anh bị ảnh hưởng bởi lời dạy của bố quá nhiều. Để yêu một người…Anh không biết như thế nào thì gọi là yêu một người nữa.

Thiên Hoàng thu ánh mắt lại, sau đó đáp:

- Con gái bọn em hình như rất thích hỏi mấy câu kiểu này!

- Anh trả lời tôi đi. Anh có yêu tôi không?

Trả lời rồi thì sao? Trả lời rồi cô sẽ làm gì anh? Đáp lại anh? Hay
là vẫn giữ khoảng cách với anh? Ôi, anh chẳng quan tâm những điều đó
đâu. Vì anh là Thiên Hoàng cơ mà!

Cuối cùng thì Thiên Hoàng cũng mỉm cười rồi trả lời rất nhẹ nhàng:

- Chẳng biết nữa. Nhưng hình như là có.

Trái tim Kim Ngân chợt run lên một nhịp, nhưng cô vẫn cố nén những cơn sóng lòng đang không ngừng dâng trào lại. Cô nói:

- Tôi muốn một câu trả lời chắc chắn…

Thiên Hoàng cười khổ. Hôm nay Kim Ngân sao vậy? Cô ấy dường như đang
sợ hãi mọi thứ tuột khỏi tầm kiềm soát của mình. Cho nên mới hỏi anh
những câu lãng nhách kiểu này hay sao? Thực ra mà nói, yêu hay không đối với anh không quan trọng. Cái quan trọng là anh đã đủ chín chắn để quan tâm tới cô, cho cô ấy một thứ hạnh phúc mà cô chưa bao giờ mơ tới. Đó
có phải là yêu hay không?

Ba mươi ba sống trên đời, tình yêu vốn đã nằm sau sự nghiệp, anh
không nghĩ rằng có một ngày bản thân phải đưa ra quyết định yêu hay
không yêu một người con gái.

Thiên Hoàng thở một hơi dài, sau đó anh đứng dậy rồi nói:

- Đi ăn đã, anh đói rồi!

-…

Kim Ngân tức đến nỗi không biết nói gì. Tại sao anh ta không nghiêm
túc một lần với cô được nhỉ? Lần nào cũng đùa đùa cợt cợt, cứ như thể dù trời có sập xuống cũng chẳng liên quan tới anh vậy. Đây là điểm mà Kim
Ngân cô ghét nhất ở Thiên Hoàng. Bởi cô là một người nghiêm túc. Cái cô
cần là sự tôn trọng từ anh. Tại sao anh lại không hiểu?

Thấy được vẻ khó chịu của Kim Ngân, Thiên Hoàng đành cúi xuống kéo cô dậy rồi nói với giọng bất lực:

- Anh chịu thua em rồi. Nhưng quả thực là từ tối tới giờ anh chưa có
gì bỏ bụng. Người ta nói cái gì nhỉ? Có thực mới vực được đạo. Em phải
để anh ăn no đã rồi mới tỉnh táo trả lời được câu hỏi hóc búa này chứ!
Phải không?

Kim Ngân không còn cách nào khác đành bật cười trước những lý luận
của Thiên Hoàng. Lại thế rồi, anh ta lại không nghiêm túc. Nhưng chẳng
hiểu sao, mỗi lần thấy Thiên Hoàng đùa cợt, trong lòng Kim Ngân lại cảm
thấy có gì đó ấm áp đang len lỏi. Cô từng tự làm bản thân vui rằng:
Thiên Hoàng là môt người đàn ông lạnh lùng, không phải ai anh cũng để lộ vẻ dễ gần ấy ra. Người có được diễm phúc ấy chỉ có thể là cô thôi!

Rồi như nhớ ra được điều gì đó, Kim Ngân vội kéo tay Thiên Hoàng lại hỏi:

- Khoan đã, tại sao anh lại tới tìm tôi vậy?

Thiên Hoàng không trả lời ngay, anh ngẩng mặt lên trời thở dài. Như
muốn gửi bảo nỗi ưu tư lên bầu trời rộng lớn kia. Sau đó mới đáp:

- Có đôi khi muốn tìm em tâm sự!

Kim Ngân cứng họng không nói được gì. Tâm sự ư? Cô thề