
, Ngọc chạy
ngay lên phòng y tế, cùng lúc gặp Bảo đang cuống cuồng chạy lên. Ngay sau khi
Nam được Duy bế đi, cô đã nhắn tin cho anh biết tình hình. Cũng vì có tiết dạy
nên đến bây giờ Bảo mới đến thăm Nam được. Ngọc thở hổn hển, vuốt ngực nhìn Bảo
rồi nói.
-Hồi sáng, em thấy nó tái tái là nghi rồi. Ở nhà anh không biết nó bị bệnh
hả?
-Không. Anh không biết. Hối tối này anh về thì nó ngủ rồi. Ba cũng đâu có nói
gì đâu.
-Đi vô xem thử nó sao rồi.
Bảo và Ngọc nhanh chân chạy đi. Cả hai đều mang một tâm trạng giống nhau, đều
lo lắng cho Nam vô cùng. Cuối cầu thang, Trân bước ra với ánh mắt nhìn theo Bảo
đầy khó hiểu. Cho đến bây giờ cô mới biết Nam là em gái của anh.
Trong phòng y tế chỉ có mình Nam nằm đó, trên chiếc giường phủ gra trắng.
Không thấy cô Diệu và cả Duy nữa. Nam vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt hốc hác và
trắng bệch. Trên hai cánh tay sưng lên những mảng màu hồng nhạt không rõ nguyên
do. Bảo ngồi một bên, Ngọc ngồi một bên.
-Sao lại thành ra thế này? Bình thường nó khỏe lắm mà. Sao lại có chuyện ngất
xỉu được? Hồi sáng em có thấy Bơ ăn sáng không Ngọc?
-Dạ có. Em thấy nó cầm một hộp cơm lên lớp.
-Có ăn sáng mà sao lại xỉu? Con nhỏ này, bị cái gì vậy trời?
-Giờ mình làm sao đây anh? Được 20 phút rồi mà nó chưa tỉnh lại.
-Anh không biết nữa.
Cô Diệu xoay nắm tay cửa bước vào, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo ở đây và
bất ngờ hơn là khuôn mặt lo lắng của anh dành cho cô học trò nhỏ của mình. Ngọc
thì cô Diệu không còn lạ gì nữa, lần nào Nam lên đây chơi với cô, cô bé này luôn
là người đến gọi Nam về lớp.
-Em chào cô.
Đồng thanh, Bảo đứng dậy cúi đầu chào cô Diệu. Cô tưởng anh quên mất bà chủ
nhiệm mình 3 năm phổ thông rồi chứ. Đi lại bên giường xem thử tình hình của Nam,
rồi cô Diệu mới quay lại nói chuyện với Bảo.
-Em là gì với Nam?
-Em…
Ngọc liếc nhìn Bảo, một tiếng “anh trai” khó nói đến vậy sao? Cho đến bây giờ
anh vẫn không thể xem Nam là em gái của mình sao? Ánh mắt Ngọc trũng xuống, đượm
buồn. Cô Diệu đi qua bàn ngồi, giở sổ điểm danh ra ghi tên cô vào chỗ vắng. Đúng
như lời Duy nói, Nam sẽ đến đây nhiều hơn.
-Không sao. Chỉ là hơi choáng nên ngất đi thôi. Ngủ một giấc sẽ khỏe lại mà.
Để con bé nằm lại đây cô lo cho.
Chuông reng báo hiệu giờ vào tiết thứ tư. Bảo nhìn cô Diệu như thể tìm kiếm
một sự chắc chắn nào đó từ cô. Ngọc mím môi, cô không thể bỏ tiết giữa chừng
được. Bảo cũng vậy, anh cần dự tiết dạy của một đồng nghiệp khác ở lớp 12A4.
-Phiền cô lo cho Nam giúp em. Em chào cô.
Ngọc cũng cúi đầu chào cô Diệu rồi theo Bảo rời khỏi phòng y tế. Cô Diệu quay
sang Nam, bất giác thở dài. Duy không cho cô nói tình hình của Nam, ít ra với
kinh nghiệm lúc còn học đại học và mấy năm trụ ở phòng này, đủ cho cô biết sức
khỏe của cô nhóc vô cùng xấu.
Duy bế Nam lên đây giao cho cô, nhắc nhở cô phải giữ ấm cho cơ thể Nam và
buộc cô phải hứa không được tiết lộ tình hình sức khỏe của cô nhóc cho bất cứ
ai. Sau đó Duy bỏ đi đâu đó mà không nói rõ.
Hai tiết còn lại, Nam nằm ở phòng y tế. Chuyển tiết có vài tốp bạn lên thăm,
nhưng chỉ mang ba lô của Nam lên, nhìn cô ngủ ngon lành rồi lững thững về lớp
chứ cũng không làm gì được, cô chưa tỉnh lại mà. Cô Diệu ngồi ở phòng chăm chú
quan sát biểu hiện của Nam. Nhất định cô phải tìm cơ hội hỏi Duy mới được.
-Em sao rồi? Có còn chóng mặt nữa không?
Nam mở mắt, chớp chớp vài cái định thần trở lại để biết mình ở đâu. Thấy
gương mặt thân quen của cô Diệu lập tức bung người dậy như một cái lò xo tự
động. Rồi sau đó lại nhăn nhó vì cái cơ thể rệu rã này. Cô Diệu kê gối ra sau
lưng cho Nam ngồi thoải mái hơn và bắt đầu nghe cô hỏi.
-Em lên đây bằng cách nào vậy cô?
-Duy bế em lên.
-Anh Duy á? Không phải chứ? Cả lớp bao nhiêu người không đưa em tới đây được
sao mà phải nhờ anh Duy vậy trời? Cái đám bạn này….
Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nam lại thấy ấm áp khi biết Duy là người giúp
đỡ mình. Vậy mà cô lại chẳng thể tử tế mà cảm ơn anh.
-Bạn em cũng tới, mang ba lô lên nữa. À, em là gì với Bảo?
-Ảnh cũng tới thăm em hả cô?
Cô Diệu gật đầu, Nam mỉm cười sung sướng. Biết Bảo tới thăm mình còn vui hơn
cả khi biết Duy bế mình lên đây. Nếu lần nào cũng như thế thì cô chỉ muốn ngất
xỉu dài dài. Cô Diệu tò mò nhìn.
-Bạn trai em hả?
-Không đâu cô. Anh Hai em đó. Ngọc mới là bạn gái ảnh.
Cô Diệu lại gật gù, câu chuyện này phần nào ngăn được sự nghi vấn của Nam về
lí do mà mình ngất xỉu. Niềm vui được nhân lên khi biết Bảo cũng quan tâm tới
mình, nó đủ mãnh liệt để lấn át cả mầm mống bệnh tật đang sinh sôi nảy nở trong
người cô.
Chuông reng tan học. Nam chào cô Diệu rồi đeo ba lô đi về, cô có hẹn với Kỳ ở
cổng trường. Nếu Kỳ mà biết cô ngất xỉu nữa chắc sẽ cuống lên cho xem. Nhưng
chưa kịp ra khỏi phòng y tế, Hưng đã đẩy cửa xông vào, mồ hôi chảy dài hai bên
thái dươ