XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212670

Bình chọn: 8.5.00/10/1267 lượt.

trước mặt tui tao vậy không
nhịn được. Mày nói không chấp nó nhưng mà cứ như vầy kiểu nào cũng có ngày mất
nó cho coi.

Rồi Ngọc chốt lại câu cuối. Nam ngồi đực mặt ra. Một chút cảm xúc khó chịu
cũng không có. Thơ và Lam bên kia dịch người sát vô trong, hóng hớt chuyện của
chị em.

-Tao thấy chị Bảy nói đúng đó. Mày hiền quá, cái mặt này bị con Uyên đá thẳng
cẳng liền. Ai dám chắc thằng Hưng sẽ không thay đổi nào? Trước đây nó với con
kia cũng qua lại rồi mà.

-Con quỷ đó muốn uống nước mắm nhĩ pha mắm tôm cộng nước hoa hảo hạng lần hai
thì phải? Lần này tao sẽ thêm thành phần cho nó đậm đà hương vị. Cái thứ mặt
dày.

Lời vừa rồi là của bạn Lam. Mối thù Pepsi lần đó mấy chị vẫn nhớ từ năm trước
đến năm nay. Dám đâu Thùy Uyên sẽ được nếm mùi lần nữa. Nhưng mà Nam lại không
quan tâm, đúng ra khi nhìn thấy Hưng đi cùng với Uyên cô phải có chút gì đó bực
tức, khi nghe tụi bạn nói về Hưng như vậy cô phải là người hưởng ứng đi đầu.
Nhưng cô chỉ cảm thấy chuyện đó không có gì to tát cả, cứ như trước đây thôi,
những tin đồn về Hưng và Uyên vẫn đầy ắp.

-Dẹp hết đi. Tao không muốn nghe nữa đâu. Nhức đầu quá!

Hội bà tám online cứ tưởng là Nam đang buồn, đang gặm nhấm nỗi đau nên cũng
im lặng không muốn đổ thêm oxi già vào vết thương đang lở loét, cứ thế mà chỗ
ngồi của ai người ấy về, rồi cũng tảng lờ đi chuyện của Hưng và Uyên, nhưng thật
ra là đang ngầm chuẩn bị một kế hoạch khác để đón chào bạn Thùy Uyên.

-Hôm qua, Hưng đồng ý với bà nội là sẽ chăm sóc cho Uyên. Bà nội rất muốn hai
đứa nó hạnh phúc. Nhưng mà thằng đó chỉ làm vậy cho bà vui thôi. Đừng có buồn
nó. Biết rõ tình cảm của nó mà.

Nam không tin những lời vừa rồi có thể xuất phát từ miệng của Duy. Anh vừa
giúp Hưng giải thích với cô về lí do hôm nay Hưng lại đi học cùng Uyên và mặc
cho cô muốn làm gì thì làm. Có vẻ Nam đã hiểu được tại sao thái độ của Hưng hôm
nay lại khác xa với những hôm trước. Vì bà nội của anh mà ra. Nhưng mà… tại sao
Nam lại nghe những lời này từ Duy mà không phải là Hưng?

-Ờ. Mà sao anh lại đi chung với cô Trân?

Biết mình lỡ lời, Nam vội bịt miệng và cúi mặt vào quyển sách. Không nghe
thấy Duy trả lời, chắc anh có điều khó nói. Hoặc giả như giữa anh và Trân đang
có một mối quan hệ nào đó chăng?

Bỗng nhiên Nam lại có suy nghĩ đó, khung ảnh cũ mà cô tìm thấy, đủ để cô kết
luận rằng: Trân là bạn gái cũ của Bảo. Nhưng nó lại khiến cô ngờ vực về mối quan
hệ của Duy và Trân. Kỳ từng nói, người Trân yêu là Duy và cô ấy chỉ lợi dụng
tình bạn của Bảo và Duy để tiếp cận anh. Vậy Duy có tình cảm gì với Trân hay
không?

Chuông reng vào lớp. Hai tiết đầu là của “ngài” chủ nhiệm, cũng êm ả mà trôi
qua, hình như hôm nay thầy Giang hiền đột xuất, không em nào bị thầy tra bảng
vàng mà gọi lên. Nghe mấy đứa bàn trên nói là hôm qua thấy cô Tân trợ lí Đoàn
thanh niên đi cà phê với thầy, nên hôm nay lớp con trẻ được ưu đãi, không em nào
trúng số hết.

Từ lúc vào lớp, truy bài đầu giờ cho đến ra chơi, Hưng ngồi im tại chỗ, không
tìm cớ qua bên này ngồi với Nam và nói chuyện với cô như mọi ngày. Thì cũng có
chút thiếu thiếu, vắng vắng nhưng mà cô cũng cho qua ngay, bởi vì cô đang lo
lắng cho tiết tiếp theo.

Là Tiếng Anh. Và được giáo sinh thực tập giảng dạy. Đồng nghĩa với việc cô sẽ
bị Trân gọi lên phát biểu liên tục, Nam chắc chắn một điều rằng, cuộc nói chuyện
mở màn lần trước đã gây ấn tượng không tốt với cô giáo này.

Nam đoán không sai chút nào. Kiểm tra bài cũ, cô được gọi đầu tiên. Làm bài
kiểm tra chạy, bài của cô xếp đầu danh sách vì không có ma nào dám chạy lên đưa
bài của mình cho cô. Chừng vài lần nữa là cô đuối, không phải là cô không biết
làm những bài Trân ra đề mà là cơ thể của cô đang dần chống lại chủ nhân của
nó.

Nam bắt đầu thấy khó chịu, hai mắt hoa lên nhìn không rõ đề bài trên bảng,
cầm bút mà tay run như cầy sấy. Hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn và điều quan
trọng là Nam thấy hai mí mắt đang dần cụp lại.

Trân còn chút từ bi tha cho Nam một lần, cô gọi Ngọc và Thơ lên bảng làm bài
tập dễ nhất, cũng vì mấy bậc giáo viên gạo cội ngồi dưới cứ nhìn cô hoài, họ
biết cô đang cố tình làm khó học trò cưng của họ. Nam là đại diện của trường
tham gia kì thi học sinh giỏi cụm phía Nam mà.

Đúng lúc Ngọc cầm phấn lên chuẩn bị gò từng chữ như mọi lần thì cô thả rơi
viên phấn khi nghe tiếng Duy dõng dạc bên dưới lớp.

-Bạn Nam bị ngất rồi, xin phép đưa bạn tới phòng y tế.

Không có chủ ngữ, xin thưa với ai cũng không có. Mặc cho Trân đứng hình trên
bục giảng, Ngọc và Thơ cũng quên luôn bài tập cần làm, các học sinh còn lại nhao
nhao cả lên, Duy bế bổng Nam rời khỏi lớp học mà không cần ai nói thêm điều
gì.

Các thầy cô kia người thì ngồi lại, người thì chạy theo sau Duy để xem thử
tình hình cô học trò cưng thế nào. Trân ngượng nghịu đi xuống hỏi ý kiến các
thầy cô có nên dừng bài giảng lại hay không.

Hết tiết học thao giảng đó, Duy không trở lại lớp. Vừa hết tiết