Disneyland 1972 Love the old s
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212722

Bình chọn: 7.00/10/1272 lượt.

o vào miệng mình hết. Hình ảnh cô gái tóc đỏ ngồi
ăn nem nướng mất đi sự dịu dàng nữ tính này, chắc ngày mai sẽ được lên báo
thôi.

-Sau này anh khổ rồi đó. Có con vợ như nó thì thôi… chậc… tội lỗi. Tội
lỗi.

Nam lắc đầu, Thiên cũng bó tay với Kỳ. Vậy mà cái người đang tập trung cao độ
để ăn nem kia lại khiến anh nhớ nhung suốt những năm tháng du học mới chết.
Thiên cũng không hiểu sao mình lại nhớ đến Kỳ, nhớ miên man và da diết. Trong kí
ức của anh, Kỳ là cô bé hàng xóm rất nghịch ngợm. Ừ thì cái nghịch ngợm ấy đã đi
sâu vào lòng anh từ khi nào không hay.

-Em ăn từ từ thôi Su. Có biết là ở đây ai cũng nhìn em không hả?

-Đâu? Nhìn anh với con Bơ nữa mà. Đâu phải riêng mình em cô đơn đâu.
Haha.

Rồi lại cúi đầu ăn tiếp, hình như Kỳ muốn bổ sung dinh dưỡng để bù lại số máu
vừa nãy bị lấy mất. Tận nửa chai trà xanh không độ chứ chẳng ít. Nam cười ngất,
vỗ vai Kỳ nháy mắt.

-Bình thường mày có ăn như vầy đâu. Bữa nay đi với ảnh nên muốn làm màu
hả?

Tất nhiên là phải sặc. Mà sặc là có người chuẩn bị nước sẵn sàng đưa đến
trước mặt Kỳ liền. Cô chộp lấy ly nước uống một mạch, chắc bao tử cũng đã no
căng rồi. Đó là cách mà Thiên trị tội Kỳ, không cho cô ăn nữa chỉ cần một ly
nước là đủ. Nam vẫn chưa thôi cười, bây giờ thì cô mới bắt đầu cầm đũa và ăn một
cách từ tốn.

Đợi Nam đi vệ sinh, Thiên tính tiền xong ra lại bàn ngồi đợi. Lúc bấy giờ, Kỳ
mới khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thật sự của mình, cô nhìn Thiên một cách chăm
chú, anh biết cô muốn hỏi điều gì. Hít một hơi dài, Thiên lấy trong túi quần ra
tờ giấy đầy chữ đen đưa tới cho Kỳ, cô đón lấy và đọc nhanh nhất có thể.

-Ba anh nói, 3 ngày nữa phải tới bệnh viện kiểm tra.

-Kiểm tra nữa sao? Mới lấy máu đây mà.

Thiên lắc đầu. Anh là bác sĩ khoa nội, chẩn đoán bệnh không thể dựa vào một
lần thử máu là kết luận được. Kỳ không hiểu gì cả, những câu chữ trong này khiến
cô choáng chứ không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Cô cần anh nói sự thật.

-Anh nói đi. Nói để em còn chuẩn bị tinh thần nữa.

-Xấu đi rất nhiều. Tỉ lệ đang chênh lệch khá lớn.

Sắc mặt của Kỳ trông khó coi dần và cuối cùng là thẫn thờ ngồi nghệch mặt ra
đó. Tờ giấy nằm trên tay cô như muốn bay theo chiều gió. Nhìn cô như thế này
Thiên càng lo lắng hơn. Cũng may là có anh, nếu không Kỳ sẽ không biết phải làm
gì nữa, cô sẽ gục ngã mất. Nam đứng nép một góc tường, đôi mắt buồn nhìn về phía
cô bạn đang thất thần, môi bất giác vẽ nên một nụ cười lạ lẫm.

-Anh làm gì mà mặt con Su ngu dữ vậy?

Thấy Nam lù lù đi tới, Kỳ lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường nhưng không thể
thoát khỏi ánh mắt của cô. Thiên cười gượng gạo, anh thì làm gì được chứ? Nam
hít một hơi thật sảng khoái, lôi ba lô ra giả vờ lấy tiền trả, chứ cô thừa biết
Thiên đã trả xong cả rồi.

-Tính tiền đi chị gì ơi!

-Anh tính hết rồi.

-Ủa vậy hả? Bao nhiêu vậy? Em trả lại cho anh.

-Không cần đâu.

-Mày khỏi làm bộ đi, tao biết tính mày quá mà. Nhét vô lại đi con quỷ.

Nam cười hề hề, cứ như Kỳ hiểu hết con người của cô vậy. Bỏ cái bóp vào lại
ba lô, Nam khoác tay Kỳ đi ra chỗ để xe. Tờ giấy xét nghiệm máu bị vo tròn nằm
lại phía sau, nơi chiếc bàn cả ba người vừa ngồi. Kỳ chở Nam về nhà rồi theo
Thiên trở lại bệnh viện, cô muốn nghe anh giải thích nhiều hơn nữa.

Mặt trời lên. Chưa bao giờ Nam cảm thấy mình mệt mỏi như hôm nay, cơ thể cô
như rã rời mặc dù hôm trước chẳng hề làm gì nặng nhọc. Để ông Lâm không lo lắng
Nam chỉ còn cách cố gắng giả vờ bình thường như mọi ngày, mặc dù vừa bước xuống
cầu thang là cô muốn té ngã như chơi.

-Hai đi trước rồi hả ba?

Ông Lâm đang loay hoay xếp bánh vào tủ kính, nghe tiếng Nam nên ông quay đầu
lại. Nhìn cô con gái nhỏ có phần mệt mỏi, ông cũng có chút lo lắng. Bảo đã đi từ
sớm, nghe đâu là chở ai đó.

-Đi lâu rồi. Con không khỏe hả Bơ?

-Dạ không. Tối này con ngủ trễ nên giờ nó vậy. Ba đừng lo mà.

-Sắp xếp thời gian mà học, đừng có thức khuya quá. Giữ sức khỏe nữa chứ.

-Dạ. Thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học.

Mỗi sáng chào bà Doanh là Nam lại muốn khóc. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra
với gia đình mình là cô thấy tủi thân vô cùng. Ở nhà, số lần chạm mặt Bảo ít đi
thấy rõ, ngôi nhà trước đây ồn ào đầy những tiếng cãi cọ của hai anh em bây giờ
trở nên yên ắng quá đỗi. Nam thở dài, chắc là cô sẽ đến trường bằng xe buýt, với
cơ thể này không thể trượt patin được rồi.

Nam đi bộ ra đầu đường, bước chân mệt nhoài lết đi trên đoạn đường ngắn mà cô
cứ tưởng nó dài tận mấy cây số. Điều khiến Nam ngạc nhiên là Kỳ đã đợi cô ở trạm
xe buýt từ lúc nào, hôm nay không cần mặc áo dài, nhìn Kỳ trong bộ âu phục giống
mấy cô nhân viên văn phòng.

-Ra trễ vậy. Lên nhanh đi. Còn phải ăn sáng nữa. Mày bỏ bữa không được
đâu.

-Tao biết rồi mà. Hồi bữa lúc chở tao về rồi, mày với anh Thiên có đi đâu nữa
không?

-Dạ có. Tới bệnh viện. Tao bỏ quên điện tho