
Ai kêu mấy người chú ý làm gì? Tui có mục tiêu hết chứ bộ. Mà mục tiêu đó
thì không phải mấy người à.
Nam vẫn còn sức cãi lại Uyên, rồi vỗ vỗ cánh tay của Hưng nhắc anh mình vẫn
bình thường để anh không lo lắng nữa. Ngồi ngay ngắn lại, tập trung nhìn thầy
Lập giảng bài mới. Thỉnh thoảng Nam lại đưa tay lên quẹt mũi xem thử máu có chảy
ra nữa không, rồi lại quay sang hai bên nhìn Hưng và Ngọc. Cả hai đều tập trung
cao độ nghe giảng nên cô cũng không muốn làm phiền thêm.
Nam trở lại là Nam của mọi ngày, tràn đầy sức sống với cái lỗ mũi có chút
hồng hồng. Cô chẳng hề hay biết ở một góc nào đó của đội hình thể dục, có một
ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của mình. Một sự quan tâm âm thầm
chăng?
Nghỉ giải lao chuyển tiết, Nam ôm ba lô qua ghế đá ngồi, lấy nước ra uống.
Không biết có phải là cố ý hay không mà Uyên đi ngang huých vai làm đổ hết chai
nước của cô xuống đất. Mặt cô méo xệch, mắt trợn ngược lên nhìn thủ phạm vừa
cướp đi thứ giải tỏa cơn khát của cô.
-Muốn gì đây? Định chơi tay đôi hay chơi hội đồng?
-Không rảnh. Tao không thích thấy mày uống nước. Vậy thôi.
Lại cái bản mặt hất ngược lên trời như thể mình giỏi giang lắm, Uyên vẫn
không thay đổi tính nết được. Nam thèm cho cô nàng trước mặt mình một đấm dễ sợ,
nhìn thấy phát ghét. Nhưng thôi cũng nhịn, bạn ấy có đồng đội đi theo, lại còn
cả chị gái làm ô dù, Nam muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ.
-Vậy thôi. Tao hết nước để uống rồi. Vừa lòng mày chưa? Giờ thì phắn đi cho
không khí nó trong lành, đừng làm dơ bẩn oxi của tao.
Tức lắm chứ, nhưng Uyên đâu thể làm gì nữa. Ai kêu cô nói không thích thấy
Nam uống nước làm gì. Hất tóc, hất mặt, ưỡn thẳng người, ngẩng cao đầu, tư thế
vô cùng hống hách, Uyên ngúng nguẩy bỏ đi cùng với mấy cô bạn chảnh chọe của
mình. Nam cười khẩy, chỉ có vậy mà đấu với cô, chưa đủ trình độ.
-Nam uống cái này đi.
Hưng từ đâu chạy lại chìa ra chai nước khoáng lạnh, chắc là vừa mua ở căng
tin trường mang ra, hèn gì nãy giờ Nam không thấy anh đi theo mình, hóa ra là có
chuẩn bị sẵn. Đã có thành ý thì Nam cũng chẳng ngại gì mà không nhận, cô đón lấy
chai nước, mở nắp tu ừng ực. Uống được nửa chai thì ném trả lại cho Hưng, cô
định tu hết chai rồi mà nghĩ lại, làm người ai lại làm thế nên còn chút lòng
thành để lại cho Hưng nửa chai.
-Cám ơn.
-Nam cứ vậy hoài, cám ơn gì không biết. Nam thấy khỏe hơn chưa?
-Cũng đỡ hơn nhiều rồi, chắc là mai hay mốt gì đó chết thôi.
Hưng đơ mặt, còn Nam thì phá lên cười. Những lúc Hưng như thế này trông rất
tếu nên Nam cứ thích chọc cho anh như vậy. Dạo từ sau Tết, Hưng ít gọi điện hay
nhắn tin phá giấc ngủ của Nam, thay vào đó anh hay rủ cô đi nhà sách để tìm tài
liệu ôn thi tốt nghiệp và đại học.
Những buổi hẹn cứ thế tăng lên, Nam cũng thích đi nhà sách đọc truyện tranh,
với cô mà nói thì một công đôi việc. Ngẫm nghĩ thì hẹn nhau đi nhà sách cũng
không phải là ý kiến tồi, tiết kiệm tiền lại còn được trau dồi kiến thức.
-Hồi nãy Uyên nói gì với Nam vậy?
-Không thích tui uống nước nên hất đổ hết rồi. Bữa giờ thấy nó hiền đột xuất,
không biết đang tính toán trả thù tui cái gì nữa nà. Thiệt là cái số tui sao mà
nó khổ dữ không biết.
Hưng cười, hất đầu Nam qua một bên, cô suýt té khỏi ghế nên quay lại lườm
lườm anh. May cho Hưng là hôm nay Nam ăn chay, không là anh cũng tơi bời với cô
rồi. Nam không đề cập tới chuyện làm bạn gái Hưng, anh biết ý cũng không nhắc
đến, nếu chính thức tuyên bố với mọi người rằng: hai người quen nhau thì có lẽ
rắc rối sẽ tìm đến với Nam nhiều hơn.
Hưng nghiệm ra điều đó nên anh cũng không hối thúc Nam cho mình câu trả lời,
cứ quan tâm nhau tưng tửng theo kiểu này đôi khi cũng thú vị. Nó sẽ không trói
buộc Nam, cô cũng sẽ bên anh một cách tự nhiên hơn nhiều.
-Nam không đi patin hả?
-Để ý kĩ dữ. Tui đi chung xe với nhỏ bạn.
-Tại bình thường ba lô của Nam cồng kềnh lắm, không nhẹ như hôm nay.
-Haha. Ông cũng đâu có đi xe máy. Bữa nay quá giang nhỏ Uyên hả?
Hưng sượng mặt. Đang vui mà Nam nhắc tới Uyên làm anh dễ nổi điên với cô ghê.
Nam là vậy, luôn biết tìm cách tránh né Hưng và đưa Uyên vào những câu chuyện
của hai đứa. Dường như đâu đó giữa anh và cô vẫn có một vách ngăn mang tên Uyên.
Hưng biết tính Nam, anh cũng cho qua vì hiểu là Nam không cố ý, chỉ là những câu
bông đùa trêu ghẹo cho vui thôi.
-Thôi mà. Tui không thích mặt ông như vầy đâu. Không dễ thương chút nào.
Hưng lại tươi tắn ngay sau lời nói của Nam, cô phì cười, bên cạnh Hưng cô
không cần phải kiêng nể hay dè dặt bất cứ điều gì. Nghĩ gì là phun ra hết mà
không cần biết đến hậu quả, nhiều lúc Nam tự hỏi mình, có phải cô đã thật sự
thích Hưng rồi hay không.
Cái cảm giác vượt mức tình bạn nhưng không xác định có phải là tình yêu này
khiến Nam có chút khó xử mỗi khi Hưng nghiêm túc nói với cô về một vấn đề nào đó
liên quan tới tình cảm của hai đứa.
-Nói tui ng