XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212735

Bình chọn: 10.00/10/1273 lượt.

/>-Đừng nói những câu vô nghĩa nữa Bảo à. Ba tao chết là vì ai? Mày không quên
chứ?

Phải, ba Duy chết là vì Nam. Mẹ Bảo chết cũng do Nam. Họ đều có chung một nỗi
đau. Và đều yêu thương người con gái ấy. Trớ trêu thật!

-Duy. Xem như tao cầu xin mày. Tha thứ cho nó có được không?

-Trước mặt nó thì mày tỏ ra hằn học, cộc cằn. Sau lưng nó thì quan tâm, lo
lắng không thua kém gì ai. Mày diễn cũng tài thật. Nhưng mà… Tao xin lỗi. Vẫn
không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi người thân của mình.

-Tao… người chết không thể sống lại mà Duy!

-Đúng! Nhưng người sống vẫn phải sống. Phí thời gian dằn mặt Trân và cố
đóng vai bạn trai tốt với Ngọc, tao nghĩ mày nên thành thật với con nhỏ đó
nhiều hơn.

Lặng! Duy hôm nay khác hẳn với ngày trước…

-Duy…

-Mày có nghĩ lôi bé Ngọc vào cuộc là quá đáng với con bé không Bảo? Đừng mang
nó ra làm lá chắn và ngụy tạo cho mày. Chuyện trước đây… với Trân… tao xin
lỗi.

Duy xiết chặt quai cặp bước đi. Bảo đứng như tượng, chưa kịp tiêu hóa hết
những lời thằng bạn thân vừa nói. Góc tường phía sau, thấp thoáng một bóng người
xa dần.

…………

Hiến máu nhân đạo. Có đánh chết Nam cũng không ngờ là mình lại bị Kỳ và
Thiên dụ dỗ đi hiến máu. Nghe đâu là Chợ Rẫy phát động phong trào hiến máu nhân
đạo đã được vài ngày rồi, không có chuyện gì làm nên Thiên và Kỳ hứng lên cá
cược, Thiên cá là Kỳ không thuyết phục được Nam hiến máu. Bằng cách mà ai cũng
biết Kỳ đã mang cô nguyên vẹn đến trước mặt Thiên.

-Hai người… thiệt là quá đáng hết sức mà.

Nam ôm chỗ cánh tay vừa bị mũi kiêm của bà chị y tá đâm vào và lấy ra mấy
trăm cc máu. Cô đã ốm tong ốm teo vậy rồi mà còn phải hiến máu từ thiện, không
biết phải ăn bao nhiêu mới bù lại chỗ máu đã mất nữa. Thiên lặn mất tăm, chuồn
sớm là tốt nhất, chứ không Kỳ sẽ vặt trụi lông của anh mất thôi. Ai bảo anh cá
cược thua Kỳ làm gì.

-Mày thấy sao? Có bị xay xẩm không? Sao tao thấy mệt quá Bơ.

Kỳ dựa ngửa đầu ra sau, vỗ vỗ tay lên trán. Bình thường nhìn thấy máu là cô
đã sợ đến nỗi ngất xỉu rồi, bây giờ còn bắt đi hiến máu nữa. Nam nhìn qua lo
lắng hỏi.

-Tao không sao. Mày mệt lắm hả? Bình thường lấy máu như vầy dễ bị xay xẩm
lắm. Để tao đi kêu anh Thiên nha.

-Thôi khỏi đi. Tao ngồi chút là đỡ à.

Bởi vì Kỳ biết bây giờ Thiên đang làm gì, giữ chân Nam ở hành lang này là
công việc mà anh giao cho cô. Nam ngồi giữ miếng bông gòn ngay vết kim tiêm,
thỉnh thoảng hé mắt nhìn thử máu còn chảy hay không. Một điều lạ là càng giữ thì
máu không ngưng được, cứ như chỗ kim tiêm đó có một cái lỗ và máu chảy ra ngoài
qua cái lỗ đó không ngừng.

-Tao đi lấy thêm bông gòn cho mày. Ngồi yên đó đợi tao.

Kỳ đứng dậy chạy qua chỗ mấy chị y tá đang lấy máu, mang về cả hũ bông gòn đã
được nhúng trong dịch cồn sát trùng. Nam tháo miếng bông gòn trên tay đã ướt máu
đỏ, lấy một miếng khác cố định lại như cũ. Chừng 15 phút sau thì máu mới không
rỉ ra thêm nữa.

Kỳ thở phào trốn tránh cái nhìn dò xét của Nam. Thiên quay trở lại, Kỳ đứng
bật dậy nhìn anh đầy nghi vấn. Thiên nháy mắt ra hiệu cho Kỳ, ở đây vẫn còn có
Nam không thể nói chuyện được.

-Giờ mình đi ăn nha. Anh đói quá rồi.

-Anh không trực đêm hả? Lúc nãy em nghe Su nói tối nay anh có ca trực mà.

-Thì ăn xong rồi trực. Em định bắt anh nhịn đói cả đêm sao?

-Thôi, đi ăn. Mình đi ăn nem nướng nha. Chầu này Tạ Thế trả.

Cũng đúng thôi, ai bảo Kỳ thắng cược. Thiên cười, nụ cười có chút toát mồ
hôi. Kỳ kéo tay Nam tung tăng đi trước, Thiên cho tay vào túi quần đi theo sau.
Bàn tay anh khựng lại đôi chút trong túi, gương mặt đã không còn tự nhiên như
lúc đối diện với hai cô gái nhỏ.

Thiên đi xe máy riêng. Kỳ chở Nam tới chỗ quán nem nướng gần nhà. Chỗ này ông
Lâm thường dẫn cô và Bảo tới ăn tối cuối mỗi tháng. Nam xung phong ngồi lau
đũa, miệng không ngừng khen ngợi chất lượng của quán.

-Tao biết là nó ngon rồi Bơ, đừng có quảng cáo nữa. Tao ăn cho ổng cháy túi
luôn.

Kỳ liếc qua Thiên, anh nở một nụ cười đẹp khiến cho mấy cô nàng ngồi ăn trong
quán cũng phải thẹn. Đi với trai đẹp cũng có cái khổ.

-Sợ là bao tử của em không chứa hết chứ. Muốn ăn bao nhiêu chẳng được.

Không biết Thiên mang theo bao nhiêu tiền mà mạnh miệng ghê. Nam ngồi rung
đùi đợi món, nghe hai người này đấu võ mồm sướng lỗ tai chết đi được.

-Tui có nói là ăn hết đâu. Tui mua về cho ba, cho mẹ, cho dượng Lâm, anh con
Bơ nữa. Mua đủ hết họ hàng luôn. Anh nhắm trả nổi không?

-Nổi. Em muốn mua bao nhiêu cũng được hết.

Rồi Thiên ghé sát qua tai Nam thì thầm gì đó làm Kỳ tức muốn chết mà không
nói gì được. Mỗi lần đi chung với hai người này là Nam lại được cười miễn phí mà
không cần vào rạp chiếu phim xem phim hài hay phải đọc truyện cười. Cứ nhí nhố
bốp chát nhau liên tục vậy đó.

Lúc món nem được dọn ra, Kỳ cứ gắp hết đĩa của Nam lại quay sang đĩa của
Thiên, thấy cái gì ngon là ch