Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212715

Bình chọn: 10.00/10/1271 lượt.

ại ở đó. May là mấy bà y tá có
lượm được, số tao cũng dạng số hên. Hehe.

-Mày chạy chậm chậm nha Su. Tao buồn ngủ quá!

Nam vòng tay ôm Kỳ, gục đầu lên vai cô nhắm mắt. Kỳ cố gắng chạy xe thật
chậm. Biết Nam mệt mỏi chắc chắn sẽ làm biếng ăn nên cô đã mua sẵn để trong ba
lô phía trước rồi. Cô không thể làm gì cho Nam ngoài những việc này.

-Tao muốn làm nhiều thứ lắm. Nhưng tao lại sợ mình không thể.

-Mày nói vậy là sao? Chuyện gì mà không làm được?

-Cám ơn mày. Và cám ơn ông trời đã mang mày đến với tao. Nếu không có mày,
tao không biết phải bơi như thế nào nữa. Bây giờ tao sắp chìm rồi Su à. Tao
không đủ sức để bơi nữa.

Kỳ lặng cả người, những lời Nam vừa nói buộc cô phải suy nghĩ. Cô không nói
gì với Nam cả, thì thời gian qua cô vẫn che giấu những chuyện mà đáng ra mình
phải hết lòng chia sẻ với Nam mới đúng.

Kỳ cảm thấy mình bất lực, từ trước đến nay cô luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng
và đặt ra quyết tâm thì sẽ có ngày làm được việc đó. Nhưng bây giờ thì cô biết
mình sai rồi, có những thứ ngoài tầm với của ta, có cố gắng cách mấy cũng không
làm mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Nam cũng không muốn phá hỏng sự yên tĩnh này, cô mở mắt nhìn đường phố, từng
dãy nhà trôi lại phía sau, nó khiến cô có cảm giác mình bỏ rơi tất cả để tiến về
phía trước. Tâm trạng của Nam lúc này, cô không biết phải chia sẻ với ai. Kỳ đã
vì cô mà làm rất nhiều thứ mặc dù hai đứa chỉ mới quen nhau chưa tới 3 tháng. Cô
không thể làm phiền Kỳ hơn nữa, người chị họ này của cô thật sự tốt bụng.

Ngọc thì càng lúc càng xa Nam, mặc dù mỗi ngày đến lớp hai đứa đều nói chuyện
như chưa hề có gì xảy ra. Ngọc quen với Bảo, Nam đã mong điều này từ lâu. Nhưng
chỉ cần Nam tâm sự với Ngọc về những gì mình đang chịu đựng chắc chắn với tính
cách của Ngọc, cô sẽ bỏ tất cả để làm những gì tốt nhất cho bạn mình, không
ngoại trừ việc bỏ qua tình yêu của cô dành cho Bảo. Ngọc đã làm thế một lần rồi
còn gì. Nam không muốn vì mình mà có thêm nhiều người khác phải hi sinh nữa.

Nếu chọn Bảo là người chia sẻ tâm tư thì càng không thể. 18 năm sống trên
đời, Nam chưa hề tâm sự với Bảo những chuyện mình giấu trong lòng. Giữa hai
người luôn có một vách ngăn vô hình nào đó chặn đứng. Hiện tại Bảo đang say mê
với việc thực tập ở trường, chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp và cả việc chăm lo cho
tình yêu với Ngọc. Anh đâu xem cô là em gái, liệu anh có dành ra ít phút ngồi
lại với cô để nghe đôi lời tâm sự?

Còn những ai nữa nhỉ? Ông Lâm? Không thể. Một tay gánh vác việc của gia đình,
những lo toan đè trên vai ông đã quá nhiều rồi, Nam không thể trở thành gánh
nặng cho chính ba của mình nữa. Nhưng để tìm một người giúp cô giải quyết được
những rối rắm hiện tại thật sự rất khó.

-Mang cái này vô lớp ăn, rồi uống thuốc. Hộp sữa thì để ra chơi rồi uống. Mày
không cần xuống căng tin đâu. Trưa tao chở về. Nhớ chưa?

Nam gật đầu. Kỳ giống như một người mẹ, một người chị gái chăm lo từng chút
một khi cô bị bệnh. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng mạch máu nhỏ, Nam mỉm cười
hạnh phúc. Ít ra bên cạnh cô vẫn còn có Kỳ. Nhìn theo cô chị họ dắt xe vào nhà
giữ xe của trường mà Nam cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Từ bao giờ cô trở nên
nhỏ bé và yếu mềm đến thế này?

Nhìn lại túi ni- lon Kỳ vừa đưa tận tay mình, Nam tự nhủ phải cố gắng nhiều
hơn nữa. Không thể chờ phép màu hiển linh, chỉ có thể dựa vào chính bản thân
mình mà thôi. Vừa lấy lại tinh thần, có chút tự tin để chào ngày mới thì lúc
ngẩng đầu lên, cái cảnh tình tứ kia khiến ý chí của cô rụt lại. Đập vào mắt cô,
không chỉ một mà là đến hai cặp đôi. Hai chị em ruột và hai anh em họ. Cũng
trùng hợp quá rồi.

-Bơ, đứng đây chi vậy? Không vô lớp hả?

Ngọc vỗ vai Nam từ phía sau, mắt hết nhìn Nam rồi nhìn theo hướng mà cô bạn
đang nhìn. Đôi mày cô nhíu lại, Uyên khoác tay Hưng đi trước, Trân và Duy đi
phía sau. Thế này là thế nào?

-Thằng Hưng… không phải mày với nó đang quen nhau sao?

-Hồi nào vậy?

-Cái gì? Tới nay mà mày chưa trả lời nó hả?

Nam lắc đầu, cô nợ Hưng một câu trả lời. Anh tỏ tình với cô không biết bao
nhiêu lần nhưng chưa có lần nào cô thật sự nghiêm túc muốn đồng ý trở thành bạn
gái anh. Nam không có quyền ngăn cản anh làm gì, với ai và ở đâu. Việc anh đi
với Uyên thế kia cũng đâu có gì sai trái, hai người có đính ước từ trước cơ
mà.

-Cần đánh ghen mướn không?

-Mày hỏi tao câu này biết mấy lần rồi không? Tao không dư hơi đâu mà đi đánh
ghen này ghen nọ.

-Sao vậy? Gặp tao là chết!

Nam len lén nhìn qua Ngọc, hai đứa đi song song lên lớp, Ngọc cứ hua tay múa
chân mắng Uyên thay cho cô. Giả như người Bảo thương yêu là Nam nhưng cô không
phải em gái anh thì Ngọc có bỏ qua cho cô không? Tự nhiên trong đầu Nam lại xuất
hiện ý nghĩ đó. Rồi cô phì cười với ý nghĩ của chính mình.

-Người ta nói, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, cái gì không phải của
mình có giành giật cách mấy cũng không thuộc về mình. Mày chưa nghe câu này