XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212742

Bình chọn: 8.00/10/1274 lượt.

he đi, ba hay mẹ ông chở đi học vậy?

-Đi với thằng Tự. Tí học xong mình đi ăn kem nha.

-Không đi hai mình như mấy bữa nữa hả? Nay muốn đi tập thể cho vui hả?

-Ừ, tụi thằng Tự, Long, Khanh kêu bữa giờ lớp mình không đi chơi chung nên rủ
bữa nay đi cả đám luôn.

-Tui đi không được. Có hẹn với bạn rồi. Để hôm khác đi nha. Tui mời. Ok!?

Hưng gượng gạo gật đầu. Thôi thì chiều nay cả đội bóng cùng đi ăn kem vậy.
Nam nhéo má Hưng, anh la oai oái than đau. Cô biết từ chối anh thế này sẽ khiến
anh buồn nhưng mà cô lỡ hẹn với Kỳ rồi, không thể bỏ qua cuộc hẹn quan trọng này
được. Cả hai tự nhiên đến mức thầy Lập nhìn thấy cũng phải lắc đầu, chắc thầy
ghen tị, thế nào lát nữa cũng có người ở lại mang bóng lên phòng dụng cụ cho mà
xem.

Vẫn một góc sân thể dục, vẫn là ánh nhìn ấy hướng về Nam như một thói quen
thân thuộc.

Quả nhiên cuối giờ học hôm ấy, Hưng đã được thầy Lập ưu tiên mang cả rổ bóng
lên phòng dụng cụ. Bình thường thì thầy sẵn sàng leo mấy tầng lầu để cất bóng
nhưng hôm nay nhìn Hưng tình tứ miệng cười toe toét trong khi tuổi thầy đã trạc
ngũ tuần rồi mà vẫn chưa tìm thấy “mống” nào để mà cười như vậy, nên thầy nổi
máu anh hùng lên hùng hổ ban cho Hưng cái vinh dự đó. Nam chỉ bụm miệng cười
trừ, mang ba lô rồi xách quyển sổ đầu bài đi theo hướng ngược lại.

Nhưng quyển sổ đầu bài đã nhẹ nhàng bị đoạt đi khỏi tay Nam khiến cô phải
giật mình nhìn theo hướng vòng cung của quyển sổ đáp xuống trên tay Duy. Nam
đứng khựng lại một chút rồi đuổi theo Duy và bắt kịp anh ở cầu thang đầu tiên.
Chưa đợi Nam lên tiếng hỏi Duy đã mở miệng nói trước.

-Thuận đường tôi sẽ cất giúp. Về sớm đi.

Đâu mà tốt đột xuất vậy? Nam ngẩn người, cô cứ đứng đó nhìn theo bóng Duy
khuất dần sau những bậc tam cấp dẫn lên cầu thang tầng hai. Có khi nào vì cú
điện thoại thú tội ban trưa mà Duy động lòng giúp đỡ Nam không? Có thể lắm chứ!
Miên man với những suy nghĩ của mình, Nam không biết là Kỳ đã đứng đằng sau lúc
nào.

-Có cái gì ở đó mà mày nhìn ghê vậy Bơ?

-Ô mai… chua! Mày làm tao điếng người luôn nà. Sao kêu ra cổng chờ tao
mà?

-Mày lâu quá nên tao vô coi thử, sợ anh nào bắt cóc mày luôn thì khổ.

-Có ma mới thèm bắt tao.

-Phải không? Chứ cái anh ở trên lầu kia là thần thánh phương nào hả?

Không thèm nói với Kỳ nữa, Nam đi thẳng ra cổng. Kỳ cười toác cả miệng đuổi
theo, khoác vai cô vừa đi vừa đá xoáy vài câu. Ngọc đã về từ sớm, hình như cô có
hẹn với Bảo đi đâu đó. Nam không hỏi, chỉ nghe mấy đứa chuyên đi hóng chuyện
thiên hạ bàn tán loáng thoáng vậy thôi. Mong là giữa hai người ấy không có gì
đáng tiếc xảy ra.

-Giờ mình hẹn hò ở chỗ nào đây Su?

-Không có giỡn với mày đâu. Anh Thiên nói phải đưa mày đi một chuyến.

Nam mở to mắt, cô bất động trên xe đánh rơi cả chiếc nón bảo hiểm. Chưa bao
giờ trước mặt Nam mà Kỳ lại gọi Thiên bằng tên của anh, toàn là Tạ Thế này, Tạ
Thế nọ. Kỳ đang nghiêm túc và vô cùng nghiêm túc.

Nam có cảm giác mình đang rơi. Chơ vơ quá đỗi. Thiên và Kỳ định đưa cô đi đâu
đây? Cô muốn cười, muốn trêu đùa với Kỳ nữa nhưng cô không còn chút tinh thần
nào để nhấc môi. Một câu của Kỳ, một lần gọi “anh Thiên” của cô thôi đủ để Nam
rơi tự do vô định.

………..

Duy mang quyển sổ đầu bài lên phòng giám thị khối. Lớp buổi chiều sắp tan
học, phải nhanh chân để không bị cuốn vào dòng học sinh ùa ra khỏi lớp. Vừa đẩy
cửa phòng bước vào anh có chút lặng đi khi nhìn thấy bóng người ngồi bên
trong.

Là Bảo. Anh ngồi một mình bên chiếc laptop. Nghe tiếng động anh nghiêng mặt
nhìn sang, cũng có chút bối rối khi nhìn thấy người đối diện. Họ đã từng là
những người bạn thân thiết, cùng sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống. Vậy mà…

-Muốn nói chuyện một chút không?

Nhác trông thấy quyển sổ đầu bài trên tay Duy, Bảo liền có suy nghĩ là Nam
tránh mặt mình. Anh lại chẳng biết tình hình của cô lúc này ra sao.

-Có người đang chờ ngoài cổng.

Duy đang muốn ám chỉ ai? Người đang chờ ngoài cổng. Là Nam ư? Từ khi nào Duy
và Nam lại thân thiết đến vậy?

-Cũng hơn 5 năm rồi Duy à. Mày không còn xem tao là bạn nữa sao?

-Mày luôn là bạn tao. Đứa bạn thân thiết nhất. Nhưng bây giờ không phải lúc
để ôn lại chuyện xưa. Ngọc đang chờ mày ở dưới ấy.

Ngọc? Suýt chút nữa thì Bảo quên mất. Lúc trưa anh chở cô đến trường và cũng
chính anh là người đề nghị đưa cô về nhà. Duy đứng đây đồng nghĩa với việc lớp
học thể dục đã kết thúc. Người đợi ngoài cổng trường không phải Nam mà là cô bạn
gái nhỏ của anh.

-Vậy hẹn mày khi khác nói chuyện.

Bảo tắt laptop cho vào cặp, sửa soạn sách vở rồi đẩy ghế đứng dậy. Duy mở ô
tủ có ghi chữ 12A7 và đặt quyển sổ đầu bài vào. Anh bước ra ngoài trước và cố
tình đợi người bên trong.

-Tính mày vẫn thất thường như vậy. Bơ từ chối tình cảm của mày nên tiếp tục
ghét con nhỏ như hồi đó sao?

-Mày nhìn ra à? Vẫn còn thương Bơ phải không Duy?