80s toys - Atari. I still have
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212660

Bình chọn: 10.00/10/1266 lượt.

bao
giờ hả Múp?

-Mày nói chứ người ta nào nói? Tao mới nghe mày nói đó. Mà bỏ mấy cái triết
lí cùn đó đi, con Uyên nó thấy mày hiền quá nên cứ sấn tới thằng Hưng hoài, mày
phải cương lên cho nó thấy mày quan trọng chứ.

-Tao không rảnh. Lo cho mình chưa xong tao ghét hóng chuyện thiên hạ lắm. Nếu
Hưng thiệt lòng với tao thì tao không cần làm gì hết ổng cũng sẽ về bên tao. Còn
cái con mặt dày đinh 8 phân đóng vô không thủng đó, tao không chấp.

Ngọc không nói với Nam nữa, cô nói không lại. Leo mấy cầu thang bộ, hai chân
Nam muốn khụy xuống, mắt nhìn không rõ đường đi. Cô phải tựa hẳn vào tường để
nghỉ ngơi một chút. Ngọc thấy lạ nên dừng lại quan sát. Trán Nam lấm tấm mồ hôi,
khuôn mặt trắng bệch như xác chết, môi nhợt nhạt không còn tí máu nào. Ngọc lấy
tay sờ lên trán cô xem xét.

-Mày không có sốt. Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

Nam lắc đầu xua tay. Không thể để Ngọc biết được. Trong đầu cô hiện lên dòng
suy nghĩ đó.

-Tao không sao. Leo mệt quá nên hơi chóng mặt.

-Mày lạ lắm nha. Không khỏe thì nói tao còn biết đưa mày tới gặp cô Diệu, chứ
im im rồi té xỉu là tao không chịu trách nhiệm đâu.

-Tao biết rồi mà.

Rồi cả hai lại tiếp tục đi vào lớp. Duy đã ngồi ở vị trí của anh, nhìn thấy
Nam và Ngọc đi vào, anh ngẩng đầu rồi lại cúi xuống chăm chú với chiếc điện
thoại của mình. Theo thói quen Nam không làm phiền đến Duy, mặc anh ngồi đó muốn
làm gì thì làm, cô đi với Ngọc qua bên kia để vào chỗ ngồi. Ngặt nỗi đầu bàn bên
kia Thơ đang ngồi xoe bàn tay đếm ngón tay cho Lam sơn móng.

-Qua bên kia đi vô đi. Làm như hết đường đi vậy. Tao mà đứng dậy móng nó lem
hết tụi bây có đền được không?

-Anh Duy đứng dậy chút đi, cho hai đứa nó vô ngồi. Có mất đồng nào đâu.

Ngọc và Nam hết nhìn hai chị em nhà này xong rồi nhìn Duy. Anh dừng động tác
lại ngước lên nhìn Nam, cô quan sát được đôi mày anh nhíu lại khi bắt gặp ánh
mắt mình đang nhìn anh. Trước sự ngỡ ngàng của cả Nam và Ngọc, thậm chí là Lam
và Thơ cũng phải bất ngờ, Duy từ tốn đứng dậy nhường lối, anh bước xuống bàn
dưới ngồi đó. Anh vừa làm một việc trước đây chưa từng xảy ra.

-Vào nhanh đi.

Như được đả thông tư tưởng, Ngọc và Nam nối gót nhau vào chỗ cất cặp, sau đó
Ngọc đi căng tin ăn sáng vì có hẹn với Bảo. Nam biết thế nên ngồi lại lớp, từ
chối lời mới của Ngọc, dù sao cô cũng có bữa sáng rồi, đi căng tin làm gì nữa,
biết đâu xuống đó chứng kiến nhiều thứ mình không muốn thấy cũng mệt.

Nhìn qua bên kia, Hưng và Uyên vẫn chưa vào lớp, nếu Nam đoán không lầm thì
hai người họ đang ngồi ở căng tin, vì thế mà nói quyết định ăn sáng tại lớp là
một điều sáng suốt.

Khẽ liếc xuống chỗ của Duy, anh vẫn ngồi ở bàn sau, chắc là muốn đợi Nam ra
khỏi chỗ rồi mới lên lại. Cô lôi hộp cơm ra ăn, để cuốn sách Toán một bên thỉnh
thoảng liếc xem mấy công thức hôm trước, biết đâu lát nữa thầy Giang kêu trả bài
thì còn biết mà trả lời.

Ăn xong thì Nam mới biết là mình không mang theo nước, định là ăn sáng ở căng
tin rồi mua nước uống thuốc luôn. Giờ thì Nam méo mặt, không lẽ khui hộp sữa ra
uống với thuốc?

Duy tắt điện thoại, bước lên ngồi lại, mở ba lô ra đưa cho Nam chai nước
khoáng. Cô tròn mắt nhìn anh không chớp. Anh biết cô cần gì lúc này sao? Làm sao
có thể? Trên bàn học Nam chỉ để cuốn sách và hộp cơm đã trống không, ngoài ra
không còn gì nữa. Ăn xong cô có thể không uống nước, nhưng tại sao anh lại đưa
nước cho cô? Không lẽ anh biết cô cần nước để uống thuốc?? Không thể nào.

-Không cần trả lại đâu. Tôi không thích dùng chung đồ với người khác.

Nam nhận lấy chai nước từ tay Duy. Chưa kịp cảm ơn anh thì cái câu nói phía
sau kia khiến cô tức nghẹn họng. Nhưng thôi kệ, có nước miễn phí để uống là được
rồi, đỡ tốn mấy ngàn mua ở căng tin.

Hí hửng với ý nghĩ của mình, Nam không cãi lại Duy lời nào, cô lấy trong ba
lô ra túi thuốc nhỏ có đề chữ “sáng” mà theo cô nghĩ là chữ của Thiên, bỏ vào
miệng rồi dốc hết nửa chai nước. Xong, cô quẳng chai nước vào hộc bàn, tiếp tục
chiến đấu với mấy công thức Toán.

Được một lát thì Ngọc, Trinh và Thụy bàn trên đi vào, ngồi trước mặt Nam,
trông vẻ mặt của ba người thì chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Gạt mấy công
thức dài ngoằn khó nhớ qua một bên, cô khoanh tay chăm chú vểnh tai lên chuẩn bị
nghe Hội bà tám online phát thanh.

-Tao trân trọng đề nghị với mày nên mướn tụi tao đánh ghen ngay bây giờ
đi.

Thụy lên tiếng trước. Với điệu bộ này thì vấn đề đang được mổ xẻ có liên quan
tới Hưng và Uyên. Nam hỏi lại.

-Tại sao?

-Ở dưới căng tin, mày không đi nên không biết. Tụi nó tình tứ thấy sợ. Ai
bước vô cũng mất mấy giây nhìn rồi mới dám nhấc chân đi tiếp.

Tiếp theo là Trinh. “Tụi nó” ám chỉ Hưng và Uyên. Nam tin chắc như vậy. Cô
vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.

-Rồi sao nữa?

-Thằng Hưng dù sao cũng là bạn trai mày. Mà đã vậy thì cũng có liên can tới
tụi tao. Con quỷ cái kia ngang nhiên anh anh em em