Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211505

Bình chọn: 10.00/10/1150 lượt.

n với Duy như trước đây. Uyên vẫn bám theo
anh nhiệt tình, tất nhiên không thể bỏ qua cái chiêu cảnh cáo Nam trước mọi
người, như thể cô muốn ai ai cũng biết Hưng là của mình.

Duy thường đến phòng y tế với cô Diệu hơn. Nam chắc chắn hai người này trước
đây có quen biết, cô theo hỏi cô Diệu suốt mà không được. Cô vốn kín tiếng mà.
Còn có điên mới đi hỏi tên đại ca họ Băng kia. Còn bản thân Nam thì… phải miêu
tả thế nào nhỉ? Cô bị cảm cúm khá nặng. Về đêm lại chảy mồ hôi rất nhiều, có khi
ướt cả tấm áo, một đêm phải thay những hai chiếc áo. Uống thuốc liều nặng mà vẫn
chưa bớt nổi.

Tối này, tiết học thêm nhà cô Nhung được nghỉ, vì gia đình cô có việc bận đột
xuất. Nam quyết định tìm đến nhà Kỳ. Dù thế nào đi nữa cô cũng phải cho đám đàn
em của Kỳ một câu trả lời thỏa đáng. Nhà Kỳ không quá khó tìm, cũng nằm ở mặt
đường như nhà Duy. Rất đẹp. Rất hiện đại theo lối phương Tây. Cổng nhà sơn màu
trắng vô cùng bắt mắt. Nhưng lại tối om trông đáng sợ vô cùng. Nam không có số
điện thoại của Kỳ, cô quyết định ngồi đợi trước cổng nhà. Một lúc sau thì điện
thoại đổ chuông trong túi quần, cô lấy ra xem thử. Cuộc gọi đến từ một số
lạ.

-Alô, cho hỏi ai ở đầu dây ạ!?

Giọng nói vang lên trong điện thoại, đứt quãng, kèm theo tiếng nấc. Nam vụt
đứng dậy, điều khiển đôi giày trượt thoăn thoắt trên đường. Cô thẳng hướng đến
quán bar Beautiful. Đập vào mắt Nam khi vừa bước vào quán bar này là thứ ánh
sáng chớp nhoáng đến nhức mắt và mùi cồn xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Đưa mắt
quanh những chiếc bàn, cô dừng lại ở góc bàn trong cùng phía bên phải, nơi cô
gái tóc đỏ rũ rượi nằm dài trên bàn.

-Su! Mày sao vậy? Sao uống nhiều dữ vậy?

-Bơ… hức… tao… Su… hức… buồn quá… hức… uống… hức…

Kỳ giơ cốc rượu rỗng lên đưa cho Nam. Cô giật phắt lấy đặt xuống bàn rồi dìu
Kỳ đứng dậy, cần ra khỏi chỗ này để Kỳ có thể tỉnh táo. Nhìn số chai rỗng trên
dưới chiếc bàn chỗ Kỳ ngồi, Nam phải khâm phục cô, uống nhiều như vậy mà vẫn còn
đủ sức để gọi điện thoại.

Hai bóng dáng xiêu vẹo dìu nhau rời khỏi quán bar. Nam đưa Kỳ ra vỉa hè gần
đó, cô cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Nam vỗ vỗ lên lưng Kỳ để cô nôn ra càng nhiều
càng tốt. Một hồi sau, Kỳ nằm ngửa ra vỉa hè, mặt mũi bơ phờ rệu rã. Men rượu
vẫn còn khiến đầu óc cô khó mà tỉnh táo được trong lúc này.

-Cám ơn vì mày đã tới.

Kỳ gọi cho Uyên nhưng cô không bắt máy. Người bạn thân 10 năm trời của cô,
một cú điện thoại mà cũng không thèm nói chuyện chứ huống chi là mong Uyên sẽ
gọi lại. Thật tức cười!

-Có chuyện gì với mày vậy?

Nam đỡ Kỳ ngồi dậy, cô gục đầu ngả trên vai Nam, mắt híp lại trông mệt mỏi vô
cùng. Kỳ có nhiều bạn nhưng không có ai là thân thiết, trừ Uyên. Nhưng càng lớn
thì tình bạn giữa hai người lại càng bị sứt mẻ.

-Tao vừa giận lộn với con Uyên.

Nam khẽ mỉm cười. Ai lại dùng từ “giận lộn” như Kỳ chứ? Cãi nhau, gây gỗ hay
gây lộn thì còn nghe được. Giận lộn? Thật trẻ con!

-Vì tao hả?

Kỳ lắc đầu. Giữa hai người đã có quá nhiều vết nứt, dù không có Nam đi nữa
tình bạn này cũng sẽ bị chia cắt mà thôi. Uyên quá chăm lo cho sắc đẹp và người
yêu của cô nàng. Còn Kỳ lại luôn cố vun đắp cho tình bạn hơn 10 năm của cả
hai.

-Tao buồn nó ghê lắm, Bơ à! Nó vì thằng Hưng mà liên tục lớn tiếng với tao.
Tao chỉ lỡ miệng mắng thằng Hưng một câu bé tẹo như cái kẹo vậy mà nó nỡ liếc
tao, mắng tao. Bạn thân thế đấy, mày nghĩ có buồn không?

-Lí do tụi mày giận lộn là vậy đó hả? Sao trẻ con thế! Bỏ qua đi, mày biết
tính con Uyên mà. Mai mốt gì đó nó cũng chơi lại với mày thôi.

Kỳ lắc đầu. Rồi im lặng. Vô thức nước mắt rơi. Nam không rõ vì lí do gì. Vì
Uyên hay vì một nguyên nhân nào khác. Trong mắt mọi người, Kỳ lại chị đại, là kẻ
cầm đầu một toán người có máu mặt nhưng chưa ai nhìn thấy một Trần Hiểu Kỳ yếu
đuối và mỏng manh như thế này.

-Con ngoan như mày qua đêm bên ngoài có bị mắng không? Chắc là có rồi phải
không?

Nam nhíu mày, sao Kỳ lại hỏi cô cái này? Đúng thật là nếu Nam đi qua đêm
không về nhà chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng chỉ cần có lí do chính đáng và được
người lớn xác nhận là được.

-Cũng không hẳn. Nhưng sao mày lại hỏi vậy? Ắt- xì…

-Cho tao ngủ nhờ nhà mày một đêm nha Bơ! Năn nỉ đó.

Nam mỉm cười, hất đầu Kỳ. Có vậy không mà cũng vòng vo. Cô đứng dậy kéo theo
Kỳ, cả hai khoác tay nhau đi bộ dọc trên vỉa hè, Nam lôi điện thoại ra gọi cho
ông Lâm nói hôm nay về trễ và có bạn về nhà ngủ cùng.

-Ba mày dễ tính quá nhỉ? Sướng thiệt đó!

-Hehe. Ắt- xì. Ba tao mà. Số 1 đó nha. Mày tỉnh hẳn chưa vậy?

-Chưa. Mày nghĩ thử đi, cả đống rượu đó mà tỉnh gì. Tao ngủ cả ngày mai biết
tỉnh chưa! Haha. Mày bị gì mà nhảy mũi hoài vậy?

Rồi cả hai phá lên cười. Kỳ rất hâm mộ gia đình của Nam, tuy cô không có được
sự chăm sóc của mẹ nhưng đổi lại tình thương của ba là tất cả bến bờ rồi.

-Tao ế rồi Bơ à! Mày giới thiệu một thằng cho tao đi.

-Hơ hơ. Chị hai như m


Old school Swatch Watches