
n. Tui tới đây chỉ là nhắn
lời thầy Giang với anh thôi, thầy nói anh mang ba bản chứng minh nhân dân photo
công chứng đến cho thầy hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp. Xong rồi, về đây!
-Đứng lại!
“Anh là cái thá gì mà bắt tui ở lại?” Nam lẩm bẩm trong miệng. Cô nhất quyết
rời đi, ở lại thêm giây phút nào nữa chắc chắn cô sẽ bị Duy gọi là kẻ giết người
mất thôi. Anh lúc nào cũng thế, mở miệng là nói cô giết người.
-Thẻ học sinh. Có muốn nhận lại không?
Nam cứng người, đôi chân không hẹn mà run, nếu cô không nhanh chóng giữ vững
thăng bằng chắc chắn sẽ ngã. Nam xoay người, chiếu cái nhìn dò xét về phía Duy,
rồi lục tung khắp cái cặp sách cũ. Quả nhiên, thẻ học sinh không cánh mà
bay.
-Trả cho tui.
Nam chìa tay ra trước mặt Duy, lên giọng. Cô định hù dọa anh sao? Duy nhếch
môi, cái nụ cười ấy trông nham hiểm thế nào, hình như trong đầu anh đang vẽ ra
một kế hoạch mới để vờn con mồi nhỏ này.
-Muốn nhận lại? Được thôi. Vào nhà. Cô đã cất công tới thì tôi cũng phải mời
được ly nước chứ!!
Nói thì nghe hay lắm, nhưng Nam chẳng thấy có chút thiện cảm nào. Bước vào
ngôi nhà đó ư? Một cái bẫy chăng? Cô nuốt khan, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như
tắm. Cảnh giác vượt lên mức bình thường, con người này tuyệt đối không thể xem
thường được.
-Có vào không? Không muốn nhận lại đồ à?
Khích tướng xem ra vẫn là chiêu hữu dụng nhất. Nam mím môi, bước một chân vào
trong cánh cổng, rồi thêm bước nữa. Cô không tin Duy giám giết người diệt khẩu
tại ngay căn nhà của mình. Anh ghét cô như vậy, hận cô sâu thẳm như vậy chắc
chắn nếu có giết cô thì sẽ mang đến một nơi quái quỷ nào đó. Nam vỗ ngực tự tin
như thế, nhưng chưa đầy một phút sau cô đã phải méo mặt. Lỡ Băng Đại Ca dụ dỗ cô
uống thuốc ngủ rồi cưỡng hiếp cô thì sao? Dù gì cô cũng là con gái, nhà lại
trống trải như thế…
-Sợ tôi ăn thịt à? Cô chỉ là kẻ thù thôi, không có cơ hội làm lung lay ý chí
của tôi đâu. Bớt ảo tưởng đi.
Đúng là Nam đang ảo tưởng thật. Rồi cô lấy lại bình tĩnh bước theo sau Duy
vào nhà. Đâu hề biết nơi gốc bồ đề bên kia đường, có một ánh mắt lạnh tanh đã
quan sát mình từ lúc nào. Ngọc chủ động gọi cho Hưng đã là một chuyện không thể
tin được. Cô muốn biết cách liên lạc với Duy lại càng khó tin hơn. Địa chỉ nhà
Duy, Hưng đã cho Ngọc biết. Đồng nghĩa với việc Nam cũng biết.
Trực giác mách bảo cho Hưng rằng, bằng cách nào đó mà Nam và Duy có quan hệ
rất lạ. Không phải bạn bè. Không giống người yêu. Nó rất mập mờ và khó hiểu. Đó
là lí do mà Hưng có mặt ở trước nhà Duy vào giờ này. Anh đã dặn lòng rằng giữa
hai người sẽ không có gì xảy ra. Nhưng cái cách Nam khuất phục Duy, ngoan ngoãn
bước vào nhà anh như một chú cún biết vâng lời như thế thật khiến người khác nổi
điên.
Rốt cuộc, giữa Duy và Nam, hai người họ đang tồn tại mối quan hệ thế nào?
Hưng rất muốn xông vào cánh cửa ấy để kéo cô về phía mình. Nhưng anh tự hỏi bản
thân, với tư cách gì mà anh hành động như vậy? Lớp trưởng? Không thể nào. Duy
hẳn sẽ có cách để tống khứ anh ra khỏi nhà mình một cách hợp pháp. Bạn trai của
Nam ư? Cô chưa bao giờ cho anh cơ hội, không những thế mà còn từ chối thẳng
thừng nữa chứ. Hưng vò đầu, tại sao lại là Duy? Người anh mà Hưng vô cùng kính
trọng? Sao phải cứ nhắm vào Nam?
Bao lâu nhỉ? Từ giữa trưa nắng cho đến lúc chiều tà, Nam vẫn chưa bước ra
khỏi cổng nhà Duy. Điều đó khiến Hưng nổi cơn thịnh nộ. Anh quay đầu xe bỏ đi.
Duy vén tấm màn cửa lên nhìn theo, môi mỉm cười khó hiểu. Anh xoay người lại
nhìn cô nhóc ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Chẳng ai lại có thể vô tư như con
nhóc này. Vào nhà con trai lại lăn đùng ra ngủ ngon như thế, đến mức Duy cũng
phải ghen tị với cô về giấc ngủ kia.
Đưa Nam vào nhà, bỏ mặc cô với đôi mắt bất ngờ nhìn quanh quẩn, Duy vào bếp
nấu bữa trưa tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Để cô chiêm ngưỡng ngôi nhà nhỏ
của anh một chút, từ từ sẽ vờn mồi sau. Nhưng ý định của Duy đã không thể thực
hiện khi trở ra đã thấy cô ngủ ngon lành. Cái tướng nằm ngủ kia thoạt nhìn tạo
cho người ta cái cảm giác cô đơn và muốn che chở biết nhường nào. Hai tay kẹp
giữa hai chân, Nam co ro người trông rất nhỏ bé và tội nghiệp.
Duy đang phân vân, có nên gọi cho Bảo và ông Lâm biết tình hình con nhóc này
không. Chắc bây giờ họ đang cuống cuồng lên khi không nhận được tin trả lời của
con nhóc. Điện thoại cứ đổ chuông suốt từ trưa đến giờ, không là “Obama” thì là
“2″. Nghĩ đến Duy lại muốn cười. Bạn bè trong danh bạ điện thoại của Nam đều
được lưu bằng tên, riêng số của ông Lâm lại là “Obama”, còn của Bảo là “2″. Con
nhóc này còn điều gì khác người nữa nhỉ?
Nam cựa mình, ngủ lâu như vậy chắc cũng đến lúc phải dậy rồi. Mở mắt, thứ đầu
tiên đập vào nhãn cầu chính là trần nhà màu trắng đầy lạ lẫm. Não bộ phân tích,
cô bật dậy như một chiếc lò xo. Cô không ở nhà. Miệng há hốc khi nhìn thấy người
đối diện đang nhàn nhã thưởng thức cà phê và đọc tờ báo bóng đá số mới nhất. Nam
tưởng tượng mình vừa được dạo chơi với Hằng Nga trên c