pacman, rainbows, and roller s
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211314

Bình chọn: 7.5.00/10/1131 lượt.

việc trong kia, chưa giải quyết
xong.

Nói rồi, thầy Giang vào lớp tiếp tục chủ trì hội nghị cấp cao, bỏ mặc
Nam bơ phờ với gương mặt tội nghiệp. Ngọc thấy vậy nhanh nhảu lấy điện thoại ra
bấm bấm tìm số của Hưng.

-Mày gọi cho ai vậy? Ắt- xì…

-Chứ mày nghĩ tao gọi cho ai? Đang giúp mày đó… Hưng hả? Ngọc nà, ông biết số
điện thoại của anh Duy không?… Hả… không biết hả? Anh em gì kì vậy?… À… không có
gì… thầy Giang bảo cần tìm anh Duy để lấy vài thứ để làm hồ sơ tốt nghiệp… vậy
có địa chỉ nhà không? Ok…đọc đi…

Nam cố gắng lắm mới nhịn cười được khi nghe Ngọc gọi Duy bằng anh. Ấn tượng
ngay từ đầu của Ngọc với Duy không được tốt, cô chẳng thích gọi một tên cứ vênh
mặt khinh khỉnh với mình bằng đại từ tôn kính ấy. Hưng là em họ mà cũng không có
số điện thoại của Duy, Nam tự hỏi hai người này là anh em kiểu nào? Nhắc tới thì
cũng không thể trách Hưng được, đáng trách là ông thầy đang nổ banh chành trong
lớp kia kìa.

-Lớp rất vinh dự khi có hai em nằm trong đội thi tuyển học sinh giỏi của
trường và cũng hai em này được đặc cách thi học sinh giỏi khu vực, đại diện cho
trường. Tôi, tuy chưa chủ nhiệm các em nhiều thời gian, nhưng có được hai đứa
học trò ngoan như vậy cũng rất vui sướng và hãnh diện…

Thầy cứ thao thao bất tuyệt còn đám học trò của thầy thì đang kiếm cái bịch
ni- lon để mà nôn cho hết bữa sáng ra. Thầy quá tuyệt! Không hổ là thầy giáo chủ
nhiệm 12A7, có chém gió cũng phải chém trên cấp 12.

-Địa chỉ nhà Băng Đại Ca sao quen dữ vậy?

Ngọc nhìn địa chỉ trên tay thốt lên một câu. Cũng vì nhiễm game quá nặng cho
nên cô mới đặt cho Duy cái biệt danh là Băng Đại Ca. Nam cũng đồng tình với
Ngọc, đặt Duy họ Băng là chuẩn không cần chỉnh.

-Ắt- xì…

Dán mắt vào địa chỉ mà Hưng vừa đọc, Nam vừa nhảy mũi vừa không khỏi rùng
mình. Nơi đó… chính xác là gần nơi ngã tư đường hôm trước Duy ôm bó hồng bạch
đứng nhìn cô.

-Thầy ơi, địa chỉ của anh Duy đây ạ! Thầy tới tìm ảnh lấy chứng minh nhân dân
đi.

-Không được rồi. Em với Nam đi giúp thầy được không? Thầy có hẹn…

Ngọc méo mặt. Tự nhiên rỗi hơi nhảy vào giúp Nam làm gì để giờ bị ông thầy
sai việc không công. Cô nhìn Nam, ánh mắt như van nài “Bơ ơi, cứu tao!”.

-Để em đi. Thầy cần mấy bản?

-Ba bản là ok. Cám ơn em nhiều nhá! Tuần sau tổ Một sẽ trực lại.

Được thế, cả đám tổ Tư nhảy cẫng lên vui mừng gì đâu. Bị thầy Giang phạt trực
lớp những một tháng, vậy mà mới làm có một tuần đã được hưởng khoan hồng. Sự hi
sinh của Nam có được ghi nhận?

Giờ họp phụ huynh kết thúc. Ông Lâm đợi chở Nam về nhà luôn cho tiện nhưng
chắc là cô phải để ông về một mình rồi, cô còn phải đến tìm Duy…

-Ba, thầy giáo nhờ con đi lấy chứng minh nhân dân của một bạn trong lớp. Giờ
con không về với ba được.

Ông Lâm xoa đầu cô con gái nhỏ, mỉm cười hiền từ. Cầm phiếu phối hợp có chứa
bảng thành tích của Nam lên đưa cho cô. Nam đón lấy mà không biết nên làm sao,
chắc ba thất vọng về cô lắm.

-Không để cho thằng Bảo biết là được.

-Ba! Con yêu ba nhất!! Ắt- xì… chắc con cảm rồi…

-Ba mua thuốc, trưa về ăn cơm nhớ uống nha.

Nam nhảy lên ôm lấy cổ ông Lâm, sung sướng vô cùng. Chỉ có ông mới hiểu cô
như thế. Hạng hai thì có sao? Cũng là sự phấn đấu của con gái ông vậy? Ông không
đòi hỏi gì nhiều ở Nam, chỉ mong cô sống thật hạnh phúc và vui vẻ là được
rồi.

-Con chào chú!

-Ngọc đó hả con? Con đi chung với Bơ luôn hả?

-Dạ. Chắc không đâu. Ba con đợi, giờ con về coi nhà cho ba ra chợ dọn hàng.
Con xin phép chú. Tao về nha Bơ. Cẩn thận.

Dúi tờ giấy địa chỉ nhà Duy vào tay Nam, Ngọc ôm cặp đi trước. Nam thở dài,
dù không muốn cô cũng phải đối diện với anh. Ông trời thật khéo sắp xếp.

Địa chỉ nhà Duy không khó tìm, căn nhà hai tầng nằm trên đường Hoàng Văn Thụ,
một màu sơn xanh da trời nhưng đã bị rêu xanh phong kín. Cổng lớn bằng sắt đã bị
gỉ, hoen ố một chút màu vàng, cả chuông cửa cũng đã hư. Nam tháo đôi giày trượt
ra xách trên tay, nhướng người nhìn vào trong, hình như Duy không có nhà. Băng
Đại Ca đi đâu vào giờ này nhỉ? Nam tự hỏi mình, cô nghĩ là mình sẽ đợi anh ở
đây.

Đồng hồ nhích dần sang con số 11. Trong khi đợi Duy, Nam đã uống hai ly nước
mía ở bên kia đường. Lòng bắt đầu nguyền rủa tên bạn ngồi chung bàn không thương
tiếc. Bắt cô giang nắng thế này, lại còn cái cơ thể chẳng biết sao mà hôm nay cứ
ắt- xì mãi. Nam quyết định đứng dậy đi về, mai rồi nói với Duy cũng đâu có muộn.
Ông thầy chủ nhiệm cứ làm quá lên, ai lại chẳng biết thầy có hẹn với cô trợ lí
Đoàn thanh niên. Đã vậy còn nhờ vả học sinh làm việc giùm mình. Thật là…

-Tìm ra nhà tôi rồi à? Kẻ- sát- nhân!

Nam đứng hình, người duy nhất gọi cô như thế còn ai ngoài tên Băng Đại Ca
chết giẫm chứ? Nam vừa mang xong đôi giày trượt vào chân, cô ngước mặt lên nhìn
Duy. Tay anh xách một ít thực phẩm, chắc là vừa đi chợ về.

-Tui nói một lần nữa. Tui không phải kẻ- sát- nhâ