Old school Swatch Watches
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211284

Bình chọn: 7.5.00/10/1128 lượt.

ười Kỳ thích và ghét,
đó chẳng phải là chuyện riêng tư của cô sao? Chẳng lẽ đám này biết rõ hai người
ấy đến vậy?

-Thì mày không đáng để nó bảo vệ như thế. Ít nhất với nó mày quan trọng, con
Uyên cũng quan trọng. Nhưng để bỏ qua lời con Uyên mà bảo vệ mày thì nó xem mày
quan trọng hơn con Uyên. Chứng tỏ mình đi. Để tụi tao thấy sự quan tâm của nó
không phải là vô ích.

-Được. 1 tuần chứ gì? Tao sẽ cho tụi mày câu trả lời.

Nam nói như đinh đóng cột. Một con nhỏ khác đưa cho cô tấm thẻ địa chỉ. Cô
cầm lên ngắm nghía. Cái địa chỉ này thì có liên quan gì tới vụ việc cô đang dính
vào?

-Không được nói với Su. Nếu không mày biết hậu quả rồi đó. Cái này là địa chỉ
nhà của nó.

-Sao mày lại đưa cho tao?

-Tao nghĩ mày cần nó hơn là tụi tao. Nếu được hãy làm bạn với nó. Su nó rất
cô đơn.

Nam sốc. Dạo này cô cứ gặp những chuyện khó tin được. Từ Hưng tới Duy, Uyên
rồi đến Kỳ. Mọi thứ lần lượt ập đến tấn công trung khu thần kinh của cô khiến nó
làm việc không ngừng nghỉ. Cầm địa chỉ nhà Kỳ cho vào quyển sách kẹp lại, Nam
nghiêng đầu nhìn bọn đàn em của Kỳ đi khỏi. Việc cần làm của cô lúc này là gì
nhỉ? Xoay tay nhìn đồng hồ, về nhà là trước hết. Ít nhất phải ăn cho no thì mới
có sức làm việc được.

……….

Sáng thứ Năm. Cả trường tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối kì. Tổ của Nam
trực nhật lớp tuần này nên buộc lòng cô phải có mặt từ sớm để quét dọn, kẻ chữ
mẫu lên bảng, chuẩn bị tiếp nước cho các vị phụ huynh lớp mình. 7 giờ. Thầy
Giang ôm cặp sách lên lớp, môi thấp thoáng nụ cười. Ngọc huých tay Nam, cả hai
nhìn nhau đầy ẩn ý rồi nhìn thầy từ tốn ngồi ở vị trí quen thuộc, sau đó lôi
nhau ra một góc cười phá lên. Lam từ dưới lầu hớt hải chạy lên, túm tụm cả bọn
lại bắt đầu buôn chuyện.

-Tụi mày biết ông Giang vừa ở đâu lên không?

-Nhà ổng chứ đâu!?

-Không. Nhà ổng thì tao nói chi. Vừa ở căng tin ăn sáng với cô Tân- trợ lí
Đoàn thanh niên. Cái cô mà hồi 20-11 mới chuyển về đó. Tụi mày biết không?

-Không!

Rất đồng thanh và dõng dạc. Mặt Lam méo xẹo, cốc cho mỗi đứa một cái, lườm
lườm từng người rồi ngúng nguẩy kể tiếp.

-Anh anh em em, gắp thức ăn cho nhau, rồi bốn mắt nhìn nhau…

-… Trào máu họng.

Ngọc bổ sung câu nói còn dang dở. Cả bọn lại phá lên cười, đâu biết thầy
Giang đáng kính đã đứng phía sau chống hông trừng mắt. Thơ là người phát hiện ra
ánh mắt sắc bén của thầy, cô nhẹ nhàng chụm đầu cả tổ lại và nói thật nhỏ.

-Xì- tốp- hia. Nam chính đang đứng phía sau mày đó Lam. Oang oang cái miệng
rồi nói sao ổng cho mày trực lớp hoài luôn con.

Cả đám đứng hẳn lên, xoay người lại rồi cùng… cười. Thầy Giang cũng cười,
gương mặt đầy sát khí vùng vằng bỏ vào trong lớp, chuẩn bị sổ sách để lát nữa
còn nhận xét với các vị phụ huynh khó tính. Lũ quỷ ngoài này cứ thế mà bò lăn ra
cười. Hình như nguyên cả lớp 12A7, thì cái tổ này là quậy nhất thì phải?

Hội nghị Diên Hồng chính thức bắt đầu khi đồng hồ điểm 8 tiếng. Nam là người
phụ trách thu lại giấy mời của các vị bô lão đến dự, cuối giờ tổng hợp lại rồi
đưa cho vị vua uy quyền đang nã đại bác trong kia. Ông Lâm ngồi bàn cuối, đúng
với vị trí ngồi trên lớp của Nam. Bên phải ông là ba của Ngọc, cuối cùng là mẹ
của Thơ. Chỉ có ba người, giống như lần họp phụ huynh đầu năm. Phụ huynh của
Duy. Không đến! Có rất nhiều câu hỏi về Duy cứ liên tục chạy đều trong Nam. Anh
21 tuổi, có 5 năm ở nước ngoài, tại sao lại về Việt Nam? Lựa chọn đi học lại ở
ngôi trường này, lớp xã hội, tại sao lại trùng hợp như thế?

Duy nói Nam là kẻ giết người, anh đã tuyên bố bắt đầu trận chiến với cô, vòng
đầu tiên, cô thua anh tâm phục khẩu phục. Vị trí đầu bảng thành tích lớp, anh
đoạt đi của cô không nể nang gì. Vẫn dùng gương mặt bất cần ấy đối diện với mọi
người, tất nhiên chỉ như thế thôi thì chưa đủ. Nam tin chắc vòng thứ hai sẽ còn
hấp dẫn hơn nhiều. Cô có cảm giác, 5 năm qua chỉ là thời gian để Duy chuẩn bị
tất cả. Chuẩn bị cho sự quay trở lại của mình. Để trả thù Nam, chẳng hạn!

-Ê, Bơ. Thầy kêu mày, vô nhanh đi!

Ngọc lay lay vai Nam, cô giật mình quay đầu, bước lại gần cửa lớp. Thầy Giang
đang lật sổ theo dõi của lớp, trán thầy nhăn lại, hình như có việc khó giải
quyết.

-Nam, em có biết địa chỉ nhà Duy không? Hồ sơ tốt nghiệp vẫn chưa đủ, cần bổ
sung trong tuần này gấp.

-Không ạ! Em không biết! Ắt- xì… Em xin lỗi ạ!

Ngồi cạnh nhau thế nhưng mà một câu trò chuyện cho giống bạn bè cũng chưa
từng có, thì Nam đào đâu ra địa chỉ nhà Duy? Ngọc nhún vai nhìn cô rồi lại tiếp
tục tám chuyện với Thơ và Lam.

-Ngày mai trường mình nghỉ, thứ Sáu thầy không có tiết, thứ Bảy phải nộp cho
thầy hiệu phó để đóng sổ học bạ rồi. Nam, hay là ngày mai đi học em nhắc Duy
mang bản sao chứng minh nhân dân có công chứng lên cho thầy được không?

-Em… thầy hỏi lớp trưởng đi. Bạn ấy với Duy là anh em họ, chắc biết cách liên
lạc với Duy đó.

-Vậy em liên lạc giúp thầy đi. Thầy còn