Duck hunt
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211262

Bình chọn: 7.5.00/10/1126 lượt.

ình. Một khi anh tập trung vào việc gì thì chẳng hề để tâm đến xung
quanh. Nam đứng sát bên Duy, kéo tay anh rất mạnh để anh quay lại nhìn mình. Duy
khẽ nhíu mày, anh không thích ai đó chen vào khoảng lặng của riêng anh. Và nhất
là con người này.

-Đừng có đụng vào đồ của tui. Nói cho anh biết, tui không sợ mấy lời hù dọa
của anh đâu.

Đôi mày đen xô vào nhau, Duy nhìn Nam bằng đôi mắt màu xanh biển phẳng lặng
không chút gợn sóng nào. Hình như anh không nghe thấy những gì cô vừa nói. Bàn
tay cứng cáp đưa lên tháo một bên dây phone ra. Nam ngây người. Cô có dám hét
lên lần nữa?

-Anh nghĩ mình lớn là ra oai hả? Anh muốn cái gì ở tui? Nói thẳng ra luôn đi.
Đừng có ám chỉ này nọ nữa.

-Được thôi. Tôi muốn cô đền mạng.

Đoàng. Ầm. Rầm. Bản án tử hình dành cho Nam. Chính xác mà nói, Duy muốn cô
sống không bằng chết. Cái chết quá nhẹ nhàng, quá dễ dãi với cô. Sau tất cả
những gì anh đã gánh chịu thì như thế chưa đủ.

-Đồ thần kinh.

Nam nhìn thẳng Duy phun ra ba chữ, cứ tưởng cô bình tĩnh lắm nhưng đôi chân
của cô đã phản biện hoàn toàn. Gương mặt góc cạnh đối diện trở nên trắng bệch,
đôi mắt xanh lóe lên vài tia quỷ dị. Duy tiến lên phía trước một bước, cô lùi
lại dè chừng.

-Mắng tôi. Không tới lượt cô đâu.

-Ai kêu anh làm hư ba lô của tui. Anh rảnh quá hả? Không có việc gì làm nên
phá tui vậy đó hả? Tui nói cho anh biết, đừng có đụng vô đồ đạc của tui. Mỗi một
thứ đều phải mua bằng tiền mồ hôi nước mắt đó, biết chưa?

Nam quay đi, cô tự hỏi mình lấy đâu ra can đảm mà đứng trước mặt Duy quát lên
như thế. Nhưng rồi cũng trấn an mình, nếu cô không nói thì anh cứ thế mà làm
tới. Đe dọa cô, đòi lấy mạng cô ư? Để rồi xem ai sẽ là người bị gông cổ
trước.

Duy xiết chặt nắm đấm, từng mạch máu nhỏ nổi lên trong mắt anh, nó bắt đầu
chuyển màu. Gân xanh nổi lên cố kìm nén để không bứt ra ngoài. Chưa đầy một giây
sau khi Nam xoay người, cô đã bị Duy tóm lại. Anh kéo cô đi. Rất gấp gáp. Cổ tay
Nam đau buốt vì Duy dùng lực rất mạnh. Bàn tay to lớn kia nắm trọn cổ tay bé nhỏ
trắng ngần. Cô chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình bị lôi đi rất xa lớp học
rồi.

-Buông tui ra. Đồ bệnh hoạn kia. Bỏ ra.

Nam dùng tay còn lại gỡ tay Duy ra khỏi tay mình, anh vẫn cứ thế tiếp tục lôi
cô đi như một bao cát. Nam đưa tay lên cắn một cái, Duy ngừng bước, nhưng vẫn
không chịu buông tay. Cô cắn anh, từ mu bàn tay chảy ra một ít máu, dính cả lên
miệng cô. Duy nhăn mặt chịu đau nhưng không hề bỏ tay Nam ra để mặc cho cô cắn
mình. Cô điên cuồng cắn anh, cô ức lắm, cô muốn anh phải trả giá vì đã làm hư
chiếc ba lô của cô. Cho đến khi Nam cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong
khoang miệng thì cô mới vỡ lẽ ra.

-Sao không cắn nữa đi? Cắn cho đến chết. Cô lại giết một người nữa.

Ánh mắt khinh bỉ lướt trên người Nam, cô dùng tay còn lại quẹt máu trên miệng
mình. Sự háo thắng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi dâng
lên với tốc độ chóng mặt. Duy nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy chết chóc.

Tiết thứ 3 của lớp 12A7 có hai học sinh vắng học.

………

Phòng y tế.

Có đánh chết Nam cô cũng không nghĩ là Duy lại đưa mình tới nơi này. Cô ngồi
trên ghế, mắt nhìn cô Diệu đang băng bó lại vết thương đang chảy máu trên tay
anh. Cô giáo lườm lườm Nam, không lí nào cô lại không biết nguyên nhân dẫn đến
vết thương ấy. Trước đây, cô Diệu là một giám thị khó tính của trường Phan, với
cái biệt hiệu mà các khóa trước truyền lại là “sát thủ quần đen”. Cô được chuyển
về bộ phận y tế nhờ có vài năm kinh nghiệm học y, nhưng cái sự cộc cằn khó tính
vẫn theo cô suốt những năm tháng “chống ề”.

Điều ngạc nhiên thứ hai chính là cô Diệu không cần hỏi tên lớp của Duy mà vẫn
có thể ghi chính xác vào sổ điểm danh. Nam thì không cần phải nói rồi, học sinh
đại diện trường tham gia kì thi học sinh giỏi thì có giáo viên nào mà không
biết. Nhưng còn cái con người cao lêu nghêu kia? Duy và cô Diệu có quen biết từ
trước? Nam ngây người, ai đó đánh chết cô đi.

-Nam, em về lớp đi.

-Dám đi không?

Cô Diệu trừng mắt nhìn Duy, giữa hai học sinh này đã xảy ra chuyện gì, cô
thật sự rất muốn biết. Duy không cho Nam về lớp, nhưng cô không việc gì phải
nghe theo lời anh cả. Nam đứng dậy, định xoay nắm cửa phòng thì Duy đột ngột lao
đến dằn tay cô lại.

-Đau. Buông tui ra.

Duy giật mình vội bỏ tay mình ra khỏi tay Nam, cô ôm cổ tay vừa bị anh bạo
lực học đường xoa xoa. Không có dấu hiệu trở lại bình thường, hai cổ tay của cô
cứ thế mà đỏ bầm cả lên.

-Duy, Nam. Hai đứa có chuyện gì vậy?

-Không gì cả.

Rất đồng thanh. Rồi cả hai ném cho nhau cái nhìn tóe lửa. Cô Diệu cũng phải e
ngại đằng hắng. Đối địch với nhau ư?

-Tui nói với anh lần cuối. Tui không dễ bị ăn hiếp đâu. Cái gì mà kẻ giết
người? Tui thấy anh đang có ý đồ xấu với tui thì có. Đồ thần kinh.

-Không thèm chấp với cái thứ như cô. Đi cho khuất mắt tôi.

Nam không nói