Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211194

Bình chọn: 10.00/10/1119 lượt.

.

Nam ức lắm. Hết Duy rồi tới Uyên gây sự với cô. Khổ một cái là sân thể dục
lớp cô toàn là cát nên đám bạn của Uyên mới có dịp giở trò. Chơi cái gì không
chơi, đẩy cô nhập mặt xuống đất, ăn nguyên một mặt muối mè. Cát toàn là cát
không. Tối về đi ngủ cũng mơ thấy đất cát. Tội nhất là đôi mắt, nó đỏ và rát
kinh khủng. Cũng may là Kỳ đã nhanh chân mua cho Nam một chai V- rohto rồi.

-Hưng thay mặt Uyên xin lỗi Nam nha.

-Không sao đâu.

Rồi im lặng. Không ai nói với ai tiếng nào. Chân vẫn bước đều trên hành lang
vắng. Gió vi vu khẽ cuốn chiếc lá nhỏ lìa cành. Ra đến cổng trường, Nam mới sực
nhớ ra tại sao Hưng lại đi cùng mình, đúng ra anh phải ghé qua nhà xe lấy chiếc
xe máy mới phải.

-Ông không đi xe hả?

-Ừ.

-Vậy đi cái gì về?

-Xe buýt.

Sốc. Hot boy 12A7 không lí nào lại đi học bằng xe buýt. Như thế không chỉ mấy
đứa con gái trên xe bị choáng mà cả bà chị nhân viên bán vé cũng phải dụi mắt để
nhìn cho rõ.

-Vậy ở đây chờ xe đi. Tui về.

Nam xỏ đôi patin vào chân, chuẩn bị lướt đi thì tiếng nói của Hưng kéo cô
giật ngược lại.

-Nam rảnh không? Đi với Hưng tới đây một chút.

-Đi đâu?

-Đi rồi biết. Nha! Đi chung nha!

Suy nghĩ. Hôm nay là Chủ nhật, Bảo ở nhà trông cửa hàng, về nhà giờ này cũng
không làm gì. Bài tập của thứ Hai thì Nam đã làm xong tối qua rồi. Cô nhìn Hưng,
anh rất chăm chú chờ đợi sự đồng ý của cô.

-Được thôi. Nhưng phải về sớm.

Hưng cười tươi, kéo Nam ra trạm chờ xe buýt ngồi đợi. Cô tháo đôi giày trượt
bỏ vào ba lô, lôi đôi dép lê ra mang cho nhẹ chân. Hưng đưa cho cô một chiếc tai
phone, cô cầm lấy nhét vào tai mình.

-Nam biết bài này không?

Gật đầu. Bài hát nổi tiếng như vậy mà không biết thì Nam không phải là dân
chuyên xã hội. Hưng mỉm cười, lần nào nói chuyện với cô, anh cũng cười như thế.
Làm Nam khó hiểu, có gì đáng để cười đâu?

-Có nhạc rap không?

-Hả?

Hai mắt Hưng mở tròn, tròng mắt màu đen chứ không phải màu xanh như Duy. Nam
nhìn thẳng vào mắt anh, sao cô lại nghĩ đến Duy nhỉ?

-Tui thích nghe rap.

Hưng gãi đầu, cái thể loại này anh không ưa cho lắm. Mang tiếng là hot boy
nhưng Hưng lại thích nhạc trữ tình, những bản ballad tiếng Anh nhẹ nhàng. Anh
không nghĩ một cô gái như Nam lại thích rap.

-Nó không giống như pop, ballad hay bất cứ một thể loại nào. Rap mang phong
cách riêng của nó, nghe một lần sẽ khiến người ta nghe thêm lần nữa. Ông biết
tại sao không?

Hưng lắc đầu. Anh chờ đợi cô bạn bên cạnh diễn giải. Nam phì cười, đúng là
người không am hiểu về nhạc rap có khác.

-Thường thì những bài nhạc rap có tiết tấu rất nhanh. Ông nghe một lần không
thể hiểu hết được đâu. Với lại khi thuộc lời bài hát rồi ông mới thấm được nội
dung của bài hát đó. Một câu chuyện đời đầy đủ hương vị. Rất lạ đúng không?

Hưng vô thức gật đầu. Đúng là rất lạ. Lần đầu tiên anh mới biết cách thưởng
thức một bài nhạc rap. Nam nheo mắt, cô giải thích thêm về thể loại nhạc mà mình
hay nghe. Nó mang một phong cách mới lạ, vì có lẽ dòng nhạc này chưa được ưa
chuộng trên thị trường nhạc Việt hiện tại. Và nó cũng lạ giống như Nam vậy.

-Xe tới rồi kìa.

Hưng kéo Nam lên xe sau khi thu lại chiếc dây phone của mình. Hai người ngồi
ở băng ghế sau cùng, cô ngồi cạnh cửa sổ, anh ngồi bên cạnh. Chiếc xe từ từ lăn
bánh, lướt qua cổng trường Phan, phía sau cánh cổng lớn, Nam nhìn thấy một bóng
người. Cô quay mặt vào trong, đụng phải ánh mắt Hưng đang nhìn mình.

-Giờ đi đâu?

-Đi đi rồi biết.

Hưng rút ví trả tiền vé xe cho cả hai. Nam ngồi tỉnh bơ, anh mà không trả cho
cô thì đừng trách sao cô xuống xe ngay lập tức. Cô ngước nhìn bà chị bán vé, đi
cùng với trai đẹp cũng có cái khổ.

-Chị ơi, chị thối tiền sai rồi ạ!

Nam nhắc khéo, bà chị kia luống cuống thối tiền lại, rời mắt khỏi khuôn mặt
Hưng. Anh nhìn cô, cười méo xẹo. Ai bảo anh sinh ra đã hưởng hết cái đẹp từ ba
mẹ làm gì?

-Làm hot boy cũng khổ quá nhỉ?

Nam lơ đễnh buông ra một câu. Không ngờ là Hưng lại chớp ngay thời cơ hỏi
lại.

-Làm bạn gái hot boy còn khổ hơn ấy chứ!

-Tội nghiệp nhỏ Uyên quá!

Nhắc đến Uyên, cả Nam và Hưng đều không muốn bàn luận tiếp. Với Hưng, anh xem
Uyên như một người em gái, một người bạn thanh mai trúc mã. Chỉ có vậy thôi,
nhưng giao ước giữa hai gia đình đã buộc chặt cô và anh lại với nhau. Với Nam,
Uyên không là bạn, cũng không là kẻ thù, Uyên chẳng là gì với cô cả. Nhưng Uyên
lại là bạn thân của Kỳ, mà Kỳ là người bạn thứ hai sau Ngọc mà cô không muốn mất
đi. Thời gian tiếp xúc với Kỳ không nhiều nhưng đủ để Nam quý cô bạn này
lắm.

-Nhỏ đó ghét tui lắm. Tại ông đó.

Hưng biết lí do vì sao Uyên cứ gây rắc rối với Nam, vì cô biết anh thích Nam.
Hưng đã nói chuyện với Uyên, anh hi vọng cô có thể cùng anh từ chối giao ước
giữa hai nhà nhưng ngặt nỗi, Uyên lại gởi gắm tình cảm nơi an