
h nhiều đến
vậy.
-Hưng thấy anh Duy cũng không thích Nam. Tại sao vậy? Nam làm gì anh ấy
hả?
-Làm gì? Tui thì làm gì ổng được? Nói chuyện còn không muốn mở miệng thì làm
gì được hả? Nhỏ Uyên ghét tui, còn ổng thì hận tui.
Hưng ngạc nhiên. Tại sao Nam lại nói Duy hận mình? Theo những gì anh quan sát
được, đúng là Duy rất kiệm lời với cô, thậm chí anh còn không để ý đến cô, lâu
lâu buông ra một câu rất khó hiểu.
-Gì kì vậy? Nam không làm sai gì thì sao anh ấy lại hận Nam được?
-Cái này thì ông phải đi hỏi ổng chứ sao lại hỏi tui? Tui không làm sai gì.
Đúng là vậy. Mà có sai tui cũng chẳng biết mình sai ở chỗ nào.
Nam đã vắt kiệt óc suy nghĩ mình đã làm gì sai, có giết mạng người nào như
lời Duy nói không, nhưng mà cô chẳng kết luận được gì cả. Chứng kiến người ta
giết người thì có, chứ cô giết người thì chưa bao giờ. Xe buýt dừng ở trạm kế
tiếp, người xuống kẻ lên. Và trong số những vị khách vừa lên xe có một người mà
Nam biết. Cô mở mắt thật tròn nhìn khối thân thể kia đang từ từ lại gần
mình.
-Hai…
-Mày còn biết kêu tao hả? Tưởng bị tình yêu làm mờ mắt rồi chứ! Ai đây?
Chính xác người đang đứng trước mặt Nam là Bảo, ông anh quý hóa của cô. Bảo
đưa ánh nhìn không vừa ý qua cho Hưng, có chút quen quen khi đập vào mắt anh là
mái tóc màu nâu nhạt.
-Chào anh, em là Hưng, bạn cùng lớp với Nam. Anh ngồi đi.
Hưng dịch người chỉ vào chỗ trống kế bên mình, Bảo lại nhíu mày, Nam nhìn anh
không chớp mắt. Lần này anh lại có cớ bắt ép cô phục tùng mình nữa rồi. Anh
không hù dọa mách ông Lâm, cô đi chơi với bạn khác phái thì cô đi bằng hai
tay.
-Bạn trai mày đó hả? Này cậu em, cậu định đưa nó đi đâu vậy?
-Em…
Hưng cứng họng, tình cảnh này giống như bị bắt quả tang vụng trộm trong phim
truyền hình quá. Nam ngồi thừ ra, mất mặt dễ sợ. Bảo lại tiếp tục vai trò là một
ông anh lo lắng cho em gái.
-Hôm nay thì không được rồi, ở nhà còn có việc đang đợi nó. Cậu em thông cảm
nhá!
Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo, những tưởng có thể đưa Nam đến nơi đó, ai
ngờ phân đoạn cuối cùng ở đâu nhảy ra ông anh trai chết tiệt này phá đám. Hưng
cười hời hợt, gật đầu. Bảo khoái chí nhìn sang Nam đang mặt mũi bí xị. Nhà còn
có việc đợi cô ư? Lí do không cho cô đi của Bảo cũng hay thật.
Nam và Bảo xuống trạm xe đầu ngã ba Lê Hồng Phong, rồi hai anh em đi bộ về
nhà. Bỏ mặc Hưng ngồi trên xe buýt vẫy vẫy tay trông theo đầy tiếc nuối. Nam đi
trước bỏ xa Bảo cả đoạn, cô không thích anh xen vào cuộc sống riêng tư của mình
quá mức. Nam đi chơi với ai, làm gì, ở đâu Bảo cũng quản. Còn lôi cô về nhà
không thương tiếc. Cô và Hưng chỉ là bạn, không hề có chút tình cảm nào vượt quá
mức cho phép, anh cuống lên như thế làm gì? Chẳng phải cô vẫn vẹn nguyên đây
sao?
Về tới nhà, ông Lâm giật mình khi nghe Nam quăng đôi giày trượt xuống sàn một
cái “phịch”, mặt mũi bí xị chào ông rồi dậm chân thịch thịch đi lên lầu. Bảo vào
sau, mặt mày hớn hở như vừa lượm được tiền đô- la, hí hửng chào ông Lâm rồi cũng
lên phòng. Ông lắc đầu, các con của ông không biết đến khi nào mới trưởng thành
nổi.
-Múp. Ba lô của tao…
Nam khóc không ra nước mắt, nhìn chiếc ba lô đen tơi tả trên ghế mà xót vô
cùng. Món quà sinh nhật thứ 16 ông Lâm đã tặng cô chính là chiếc ba lô này. Giờ
giải lao 15 phút, Nam cùng Hội bà tám online xuống căng tin uống nước. Vừa lên
lớp đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đau. Chiếc ba lô ấy, cô đã nâng niu như báu vật
vô giá suốt gần hai năm qua. Vậy mà…
Sách vở của cô quyển thì nằm trên bàn, quyển thì rớt dưới sàn. Bút cũng nằm
kia một chiếc, đây một chiếc. Bàn cuối giờ chơi không có ai ngồi, kể cả Duy. Nam
thu dọn đồ đạc bỏ vào hộc bàn, Ngọc cũng giúp cô một tay cho nhanh. Xong, cô
đứng thẳng người nhìn bao quanh lớp. Cô phải tìm cho được kẻ đã phá hoại chiếc
ba lô của mình.
Người đầu tiên Nam nghĩ đến chính là Duy, bởi vì anh đã nói rằng hãy chống
mắt lên mà nhìn xem thử anh sẽ làm gì cuộc sống của cô. Duy không có trong lớp,
điều đó càng làm cho suy đoán của cô thêm phần chính xác. Anh gây án, bỏ chạy và
để lại hiện trường thế này đây. Cơn giận bùng nổ trong đầu Nam, mặt cô hằm hằm
nhìn ra cửa lớp.
-Từ từ đã Bơ, mày không thể đổ lỗi cho ổng được. Biết đâu là đám con Uyên làm
thì sao?
-Mày nghĩ giữa ổng với con Uyên, ai ghét tao hơn?
Gạt phắt tay Ngọc ra khỏi người mình, Nam đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến ra
bên ngoài hành lang, cô phải tính sổ với kẻ đã phá hư món quà sinh nhật mà bấy
lâu nay nâng niu. Trong đầu cô bây giờ không còn có ý nghĩ sợ sệt Duy nữa. Duy
đứng một mình, tay tựa lên thành lan can, mắt nhìn xuống sân trường, nơi mà anh
đã từng để dấu ấn lại một năm trước khi đi xa. Tai đeo phone, bài hát trong điện
thoại đã chuyển sang một điệu ballad buồn.
Chỗ Duy đứng không có nhiều người qua lại vì nó gần với phòng giám thị khối
12. Anh lại càng không biết rằng có một cô gái phừng phừng lửa giận đang tiến
lại gần m