XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211203

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

g “tìm” nó càng “ẩn”.

-Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Đường Vũ Thùy Uyên, với ca khúc
Kem Dâu Tình Yêu.

-Thì ta lên nói cái tên là được rồi, má làm quá!

Vậy là vỗ tay. Vỗ tay xong cô nàng cũng chưa chịu hát nữa.

-Đặc biệt, ca khúc này Uyên sẽ không trình bày một mình mà sẽ song ca cùng
một nam ca sĩ rất có tiếng tăm. Xin được phép “chân chọng” giới thiệu…

Mấy đứa phía dưới bụm miệng cười.

-Nam ca sĩ online.

-Mr. Giang

Tiếng bạn gái nào la sảng. Nam còn tưởng Uyên hát với thầy thật. Ai cũng quay
ra cửa nhìn… Rồi ngẩn ngơ…

-Tôi kêu các em tới đây để làm gì?

Rồi thầy bắt đầu ra rả cái điệp khúc thuở thiếu thời, làm như có bao nhiêu đó
nói hoài không biết mệt, sao lâu lâu không chịu khó thay đổi hình tượng đi cho
nó lạ bớt. Không thôi bây giờ thời buổi kỹ thuật số rồi, làm như rao bán keo
dính chuột vậy đó, mỗi lần chử.i thì bật băng lên.

-Coi ca nhạc.

Tỉnh bơ luôn. Nam quay qua trả lời nhỏ nhỏ, chắc cũng đủ để Ngọc nghe. Uyên
đứng im trên bục giảng, mắt chớp liên tục, chắc hôm nay chải mascara hơi lố nên
sợ rụng mi.

-Sao cái sàn lớp ướt nhèm vậy? Mấy em làm đổ nước ra phải không?

Ngọc vừa cất đồ giũa móng tay vào túi xách vừa nguýt một hơi dài.

-Lau sàn không đổ nước chứ không lẽ tao trét bùn ra lau?!

-Dạ tụi em mới lau chưa khô nên ướt thôi thầy ơi!

Uyên trả lời với đầy chân chất hiền lành của một em gái quê, vừa nói cô vừa
lết từ từ xuống vị trí của các bạn còn lại, hiền lành, thánh thiện biết bao
nhiêu.

-Mấy em lau hay lấy ống nước của chú bảo vệ vô tưới vậy?

-Không có đâu thầy ơi, tụi em xách nước từ toa- let đem vô mà.

Hưng còn đem ra hai cái xô mất quai của Ngọc ra khoe, làm bằng chứng trước
toà. Dám thấy thời buổi giờ ve chai rớt giá, bán chắc cũng không được lời bao
nhiêu, thôi thì đem vào đây làm công quả, ít nhiều rớt chút miếng thơm.

-Có mượn của cô lao công hai cái đồ lau nữa nè thầy.

Nam giơ lên phẩy phẩy, ít ra cái lớp này làm biếng còn còn biết đường khôn,
không là tự mỗi người cầm cái xô úp mặt vô tự xử là vừa. Thầy Giang đứng im, suy
nghĩ gì đó, rồi lấy tay rờ rờ cái cằm nhẵn thính, coi bộ đăm chiêu quá. Và lạnh
lùng lên tiếng xử án.

-Hưng với Nam lên văn phòng gặp thầy. Các em còn lại có thể đi về…

Thở phào sung sướng chập đầu…

-… sau khi dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ này.

Rồi đau xót tê tái khúc đuôi.

………….

Mang tiếng làm cán sự lớp là để chịu trận với giáo viên chủ nhiệm,
chứ nó không có tăng lên được kí- lô- gam nào hết, ngược lại màng nhĩ còn chịu
áp lực hơn nữa. Các thầy cô bộ môn phàn nàn lớp rất nhiều, buộc lòng thầy Giang
phải làm việc riêng với cán sự lớp. Hưng và Nam là đại diện, lớp trưởng và lớp
phó, lại nằm trong ban cán sự chi Đoàn. Thầy Giang đưa ra biện pháp nhắc nhở,
cảnh cáo, xử phạt các bạn. Hai đứa làm sao có ý kiến, ý cò gì. Nhưng mà nói đi
thì phải nói lại.

-Thầy ơi, nói chuyện trong giờ học thì ai lại chẳng nói, làm sao tụi em quản
cho hết bốn mươi mấy cái miệng được?

Nam than thở, nhìn thầy Giang, cầu mong ông thầy sẽ rộng lòng mà bỏ bớt mấy
cái luật lệ vừa nảy ra trong đầu. Nếu thật sự áp dụng luật này vào cho 12A7 thì
người vào sổ đầu tiên chắc chắn là cái Hội bà tám tổ Tư của cô.

-Đúng đó thầy, tụi em ngồi dưới chót nữa. Cũng không thể trong giờ học mà
xồng xộc đứng dậy la lên: “Bạn kia không được nói chuyện nữa”. Rồi nói sao thầy
cô bộ môn ghi tên tụi em vào sổ.

Thầy Giang lại rờ rờ cái cằm nhẵn thính không có lấy cọng râu nào, ánh mắt
đăm chiêu tựa như Bao Thanh Thiên chuẩn bị xử án. Nam và Hưng cùng nhìn nhau rồi
nhìn lại phía thầy.

-Vậy hai em có nghĩ ra được biện pháp nào không?

-Em nghĩ thế này. Thứ hai tới, bạn Hưng sẽ thông báo cho cả lớp về quyết định
của thầy. Nếu ai bị ghi tên vô sổ đầu bài, sổ sao đỏ, sổ gì gì đó cũng được,
miễn là làm lớp bị trừ điểm thì sẽ phạt bỏ ống heo. Cứ một lỗi vi phạm là đóng
góp 50 ngàn. Tiền ăn sáng còn chưa đủ, 50 ngàn với tụi lớp mình rất là vĩ đại.
Thầy thấy được không?

Nam đưa ra ý kiến. Cô thầm nghĩ, cứ một đứa bị ghi tên là 50 ngàn, cả lớp có
48 người, cuối tuần có tiền ăn lẩu. Phải trừ Duy ra, vì trong lớp anh chẳng nói
chuyện với ai ngoài việc trả lời mấy thầy cô khi họ đưa ra câu hỏi.

-Cũng được. Nhưng theo thầy nên tăng giá tiền đi. 100 ngàn một lần vi phạm.
Vậy Nam giữ ống heo đi ha.

Nam méo mặt. Gậy ông đập lưng ông. 100 ngàn. Phen này cô phải lấy băng keo
dán miệng mình lại mất. Hưng nhìn qua cô bạn lớp phó, mỉm cười, những lúc thế
này trông cô cực kì thú vị.

Giải tán. Thầy Giang chắc là về cùng cô trợ lí Đoàn thanh niên. Hưng và Nam
đi theo hướng ngược lại. Lũ quỹ A7 chắc đã tan hàng từ lúc nào, chúng nó mà nghe
lời thầy ở lại dọn dẹp bãi chiến trường đó thì không còn là học sinh lớp Xã Hội
duy nhất của khối.

-Mắt Nam đỡ hơn chưa?

-Rồi. Không còn đỏ nữa