Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211162

Bình chọn: 7.00/10/1116 lượt.

vuốt tóc.

-Làm muốn mòn gạch mà còn kêu làm nữa.

-Tổ Hai với tổ Tư sẽ làm trước.

Hai tổ trợn mắt đồng loạt. Và thầy Giang trả lời cho “cái trợn ấy” như thế
này.

-Do hai tổ này bị ghi sổ đầu bài nhiều quá nên làm trước. Lần sau là tổ Một
và tổ Ba.

Dĩ nhiên có hai tổ vỗ tay rầm rầm, hai tổ vỗ… nước mắt.

-Tao biết sao ổng chưa có vợ rồi?

-Chắc chưa bao giờ được biết yêu.

Hai đứa này cả gan ghê, mà có gì đâu. Đoàn Như Ngọc mà biết sợ ai.

-Cuối giờ lớp trưởng phân công đem dụng cụ.

Tổ Hai có Thùy Uyên và đám dây mơ rễ má của cô ấy, tổ Tư là Hội bà tám
online, hai cái truyền thanh thành phố ngồi chình ình đó mà hỏi sao sổ đầu bài
không ghi? Mấy đứa còn lại méo mặt, tự dưng cả tuần có mỗi ngày chủ nhật nghỉ ở
nhà nằm ngủ mà bắt đi làm không công.

………….

Tối thứ bảy. Nhà Hưng mở tiệc mừng Duy về nước. Nói là tiệc mừng cho nó văn
vẻ vậy thôi, chứ thật ra Duy biết người nhà đó chẳng mong mình có mặt. Ba Duy và
Ba Hưng là anh em ruột, dẫn đến hai người là anh em chú bác.

Nhưng ông Lê Đình Lộc đã mất trong một tai nạn giao thông đáng tiếc hơn 17
năm trước, Duy trở thành trẻ mồ côi ba và cùng mẹ sống tại ngôi nhà mà hiện tại
anh đang sống. Học lớp 10 xong, đột nhiên hai mẹ con không từ mà biệt, họ sang
Mĩ định cư một thời gian dài.

Trong bàn ăn lúc này, người Duy quý mến nhất chỉ có mỗi mình bà nội. Còn
những kẻ khác, anh không ưa ai. Ba của Hưng- ông Lê Đình Kha, cùng với vợ là bà
Võ Lệ Trinh, tươi cười hớn hở, niềm nở gắp thức ăn vào chén cho Duy, nhưng anh
dám chắc trong lòng họ đang toan tính một kế hoạch tống khứ anh về lại Mĩ.

Duy đã 21, anh không còn là cậu nhóc ngày xưa chỉ biết giương mắt lên nhìn
người ta đưa ba mình vào hỏa thiêu. Anh biết những người ngồi đây thiện cảm dành
cho mình một chút cũng không có. Nhất là mẹ Hưng, người mà Duy phải gọi bằng
thím Ba.

-Bà ăn nhiều một chút. Con thấy bà ốm lắm đó.

Duy múc cháo hào vào chén nhỏ cho bà nội. Vì ba anh không còn nên buộc lòng
bà phải ở chung với ba mẹ Hưng. Chữ hiếu Duy cũng không làm tròn với bà. Đưa tận
tay bà chén cháo nhỏ, bà móm mém mỉm cười hiền từ.

-Duy có dự tính gì chưa? Con cũng lớn rồi, phải lo cho tương lai nữa
chứ?

Ông Kha nheo mắt nhìn Duy, ông đang thăm dò đứa cháu trai của mình. Lần
này trở về Việt Nam không hẳn để thăm bà nội, gia sản nhà họ Lê vẫn còn đó, bản
di chúc vẫn chưa được công bố, đó là điều mà ông Kha quan tâm.

-Con đang học lại lớp 12, để lấy bằng tốt nghiệp ở Việt Nam. Con định sẽ thi
đại học lại ở đây. Con thích sống ở đây hơn là ở Mĩ.

Định cư hẳn ở Việt Nam là quyết định cuối cùng của Duy khi trở về nơi này,
anh còn việc chưa hoàn thành. Gia sản nhà họ Lê có phần của ba mẹ anh nhưng anh
không muốn vì nó mà tình thân rạn nứt. Với sức lực của Duy hiện tại, anh đủ bản
lĩnh để cùng mẹ sống một cuộc sống yên bình.

-Mẹ con có về không?

Đến lượt bà Trinh tò mò. Chị em bạn dâu, mẹ Duy và mẹ Hưng xuất thân khác
nhau một trời một vực. Bà Trinh sinh ra đã là con gái một nhà tài phiệt, cơm no
áo ấm. Còn mẹ Duy, gia đình bên ngoại của anh không giàu có, mẹ anh là chị cả
phải lo lắng cho cả nhà cùng với hai đứa em trai.

-Mẹ con còn chút việc chưa giải quyết. Chắc nhanh thì hai tháng nữa mẹ về cho
kịp đón tết. Còn trễ thì phải qua tết một thời gian.

Duy không giấu giếm, anh nói sự thật cho bà nội nghe. Trong hai cô con dâu
thì bà yêu quý mẹ Duy hơn. Sau khi ba anh qua đời, bà càng yêu thương mẹ anh hơn
nữa. Cuộc đời mẹ đã chịu nhiều khổ đau. Vì gia đình, vì tương lai của anh, mẹ đã
hi sinh rất nhiều.

-Con cũng ăn nhiều vào. Hưng nữa. Ăn đi.

-Dạ.

Duy cuối đầu, gắp thức ăn vào chén nhưng tuyệt nhiên không hề ăn lấy một
miếng nào.

-Hai mẹ con không về đây ở chung với bà hả?

Bà Trinh tiếp tục. Ông Kha khẽ đằng hắng nhắc nhở. Duy ngẩng đầu. Anh thừa
biết mẹ Hưng không ưa gì mẹ mình. Thậm chí, bà ta còn ghét cay ghét đắng mẹ anh
nữa.

-Không ạ! Con muốn ở nhà cũ. Mẹ cũng đồng ý rồi ạ!

Có ai đó thở phào. Duy thầm mỉa mai trong lòng. Ruột thịt là thế đấy.

Dùng
bữa tối xong, Duy đưa bà nội đi dạo trong vườn. Đã 5 năm rồi anh không gặp bà,
chỉ được nghe giọng nói qua những cú điện thoại ngắn ngủi. Bà thương anh nhưng
Hưng luôn được ưu tiên hơn mình.

Những vết đồi mồi xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt bà, da tay cũng nhăn
nheo hơn trước. Đuôi mắt đã hằn rõ những vết chân chim. Có người nào mà lại
thoát khỏi sinh- lão- bệnh- tử?

-Con phải thường về thăm bà biết không? Ở nhà không ai bầu bạn với bà hết.
Rất chán.

-Dạ. Con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian về với bà.

Duy nói năng nhỏ nhẹ hơn, đôi mắt màu xanh lạ lẫm cũng dịu hơn rất nhiều. Anh
không lạnh lùng, đó chỉ là vỏ bọc anh tự ngụy tạo cho riêng mình mà thôi. 5 năm
sống ở xứ người, có những điều tưởng chừng như không thể vượt qua nhưng anh đã
hoàn thành rất tốt chỉ với đôi


XtGem Forum catalog