Duck hunt
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211252

Bình chọn: 10.00/10/1125 lượt.

thêm lời nào, cô đẩy cửa đi thẳng, cũng không chào cô Diệu lấy
một câu. Nam tức lắm! Cứ như cô là con rối của anh vậy, muốn diễn thế nào cũng
phải do anh quy định. Cô là con người, chứ không phải con rối.

Cô Diệu gấp quyển sổ ghi danh lại, nâng gọng kính lên đưa ánh nhìn thắc mắc
sang chỗ Duy. Ánh mắt anh âm trầm, sâu không tưởng nổi. Một con người có quá
nhiều bí mật và khổ tâm. Duy nằm phịch xuống chiếc giường trắng bên cạnh, tay
anh cũng bị quấn băng trắng kín mít. Phải thừa nhận một điều: răng của con nhóc
đó rất sắc. Cắn anh ra thế này…

-Giờ thì có thể nói cho cô biết lí do không?

-Cô không nên biết thì tốt hơn. Đây là chuyện riêng của em.

-Tốt thôi. Vậy giờ em muốn nằm đây và nói cho cô biết hay là trở về lớp viết
một bản tường trình nộp cho thầy hiệu trưởng về việc trốn tiết?

Đây chính là tuyệt chiêu của cô Diệu. Cô có cách để cậu học trò này làm theo
lời mình. 5 năm trước, khi Duy học lớp 10, cô Diệu là giáo viên chủ nhiệm lớp
anh. Tất nhiên cô không thể quên được cậu học trò ngoan ngày ấy.

-Cô vẫn vậy.

-Còn em thì thay đổi hoàn toàn.

So với 5 năm trước, Duy của hiện tại trưởng thành hơn, nam tính hơn và khó
đoán hơn. Anh nằm gác tay lên trán, thở dài. Ngoài mẹ anh ra, thì cô Diệu là
người phụ nữ hiểu rõ con người anh nhất.

-Con nhỏ đó. Em muốn nó phải chết.

Chất giọng lanh tanh đầy chết chóc. Cô Diệu phải dừng bút nhìn qua Duy. Ý
niệm muốn một người phải chết không nên được nuôi nấng bởi cậu học sinh tài năng
thế này. Người xấu số kia lại là Nam thì càng không nên như thế.

-Nam đã làm gì em sao? Con bé lấy mất người em yêu quý à?

-Còn hơn cả thế.

Cô Diệu lắc đầu. Cô không hiểu và có thể Duy giải thích cô cũng chẳng hiểu
được. Duy của 5 năm sau không thể nhìn qua một lần mà đoán biết được suy nghĩ
của anh như cô đã từng làm 5 năm trước.

Miên man với những suy nghĩ của riêng mình, Duy tự hỏi bản thân, con nhóc đó
ngang nhiên xông đến trước mặt anh và quơ tay múa chân loạn xa, không rõ đang
muốn nói cái gì. “Nghĩ mình lớn mà ra oai “, đúng là chỉ có mỗi con nhóc ấy mới
nghĩ ra được cái lí do thế này. Giả vờ cũng giỏi thật. Duy tin lời Bảo, Nam
không biết về sự việc của quá khứ nhưng không có nghĩa là bây giờ nó sẽ được
giấu kín nữa. Rồi sẽ có lúc mọi thứ được phơi bày ra ánh sáng. Nhanh thôi. Việc
trả thù của Duy cũng chỉ vừa bắt đầu thôi mà, anh thích đi từ từ từng bước thì
mới thấm lâu.

-Mày không thấy bộ dạng của nó lúc nhìn thấy chiếc ba lô cũ mèm bị rạch nát
đâu.

-Ta nói nó tội nghiệp gì đâu. Nó mà khóc lúc đó là tao lấy điện thoại chụp
hình lại rồi.

-Mà nó không biết tụi mình làm đâu há. Chạy đi đâu rồi về lớp với cái mặt đen
thui. Mày nghĩ nó đi đâu?

-Bà nội tao sống lại còn chưa biết chứ tao mà biết hả? Mày qua hỏi nó thử
đi.

Kỳ đứng trước cổng trường, tình cờ nghe được cuộc đối thoại trên. Cô nhìn
lại, nhận ra đó làm đám bạn chung lớp với Uyên và cũng hay đi chung với cô nàng.
Không biết đứa nào xấu số bị tụi kia nhắc đến? Mà ai được Uyên “chấm” thì phải
nói là khó mà yên thân. Kỳ đang đợi mẹ tới đón vì chiếc mô tô của cô đã bị ba
tịch thu. Cô học không giỏi, tầm trung cũng chưa tới huống chi là muốn được như
ý nguyện của ba mình. Cô không thích bị bó buộc bởi những lí do của ba, bởi vì
cô là đứa con của thách thức.

Những gì chưa chinh phục được nhất định Kỳ phải làm hết sức, cô giống Uyên ở
điểm này nhưng lại không độc tài như bạn mình. Thứ Kỳ muốn chỉ là cuộc đời cô
không bị phụ thuộc vào ba mẹ. Cô muốn được tự do như gió, vô tư và mạnh mẽ.
Chứng tỏ mình, Kỳ trở thành cô gái có tiếng tăm vì mức độ ăn chơi nhưng không hề
sa đọa. Cô thường lui tới các quán bar và quen biết rất nhiều người trong giới
xã hội đen. Họ nể cô vì bản lĩnh và tính quyết đoán lạ kì.

-Ngọc.

Có người gọi mình, theo bản năng Ngọc ngẩng cao đầu nhìn xung quanh. Lũ học
sinh chen chúc nhau ra khỏi chiếc cổng sắt, cô nhác trông thấy mái tóc đỏ vẫy
vẫy tay đứng ở gần nhà bảo vệ. Để đến được chỗ Kỳ đang đứng phải mất gần 5 phút
chen lấn với cả đống xe và người. Ngọc ôm chiếc cặp trước ngực, mở mắt to tròn
đang đợi lời chào hỏi đầu tiên từ cô bạn “chị đại” 12A21.

-Con Bơ đâu?

-Nó về cổng sau. Mày quen nó hả?

-Ờ, tụi tao là bạn.

-Thân tới mức kêu bằng tên ở nhà luôn sao ta?

Rất tự nhiên. Ngọc tuy chưa tiếp xúc với Kỳ lần nào nhưng nghe danh tiếng của
cô cũng đủ để e dè trong từng lời nói. Nhưng Ngọc thì không tin cô bạn này sẽ
làm gì mình, bạn của Nam cũng là bạn của cô. Đơn giản vậy thôi.

-Ờ, cũng mới biết đây thôi. Mà sao lại đi cổng sau? Tao thấy nó toàn đi cổng
trước mà.

-Nó có quy tắc. Đến thì đi cổng trước, còn về luôn đi cổng sau. Chờ nó
hả?

Kỳ gật đầu. Cô cũng định chờ Nam ra hỏi thăm về đôi mắt, mấy hôm trước thấy
cô bị đám bạn của Uyên chơi xấu Kỳ rất lo lắng. Nhưng lại không thể công khai
quan tâm, cô không muốn Uyên lại gây thêm rắc rối cho Nam nữa.