
/>
-Có việc gì không? Tao nói lại cho.
-Cũng không có gì. Mà mắt của nó còn đau không?
-Nếu mày là nó thì thử có đau không? Ăn nguyên một mặt cát. Mà nó có làm gì
con quỷ cái kia đâu chứ? Chơi gì mà ác dễ sợ.
-Ngọc đi với bạn hả?
Kỳ thấy bầu không khí này nó ngượng ngạo thế nào. Thường thì cô không xưng
tên với bất cứ ai, kể cả Uyên cô cũng xưng là mày- tao. Chắc đây là phép lịch sự
tối thiểu khi làm quen bạn mới.
-Cứ gọi tao là Múp. Ba tao tới đón.
-Ờ, tao là Su.
Kỳ ngượng nghịu gãi đầu, lần đầu tiên cô chủ động làm quen với một người bạn
cùng tuổi. Ngọc nhìn Kỳ trân trân. Chị đại là thế này sao? Đâu có giống!
-Tao nghe Bơ nói rồi. Mày là bạn của con Uyên. Nhưng mà sao lại làm quen với
tụi tao?
-Tao thích. Lớp mày có đứa nào bị hư cặp hả?
-Con Bơ chứ ai! Sao mày biết?
Ngọc lườm Kỳ, phải có lí do thì Kỳ mới chủ động làm quen và kết bạn với Nam.
Một mục đích nào đó chăng? Giống Hưng. Và cả Duy nữa.
-Tao nghe đám bạn con Uyên nói.
-Ba tao tới rồi. Có gì bữa khác nói tiếp. Tao về trước.
Ngọc bỏ đi, Kỳ cũng theo sau cô ra khỏi cổng trường. Nhưng Kỳ lại không đứng
đợi mẹ nữa. Cô thả bộ trên vỉa hè, mái đầu đỏ chóe đặc biệt khó mà lẫn lộn với
bất kì ai. Giữa Nam và Uyên, Kỳ không muốn mất đi bất cứ ai trong số họ.
Vật vã với đống sách vở và chiếc ba lô đã không còn nguyên vẹn, Nam chỉ dám
trượt từ từ trên đường, chẳng thể nào phóng cái vèo như mọi ngày nữa. Trông cô
thê thảm vô cùng. Vừa phải ôm sách vở để không bị rớt xuống đường, lại phải trầy
trật che chắn. Đúng là cái số con rùa!
Nam thề với trời, gặp Duy là cái mệnh xấu nhất từ trước đến giờ cô trải qua.
Từ ngày anh chuyển đến lớp là cứ như mọi thứ xấu xa đều kéo đến đổ ập lên đầu cô
cả thảy, khiến cô một chút phòng bị để trở tay cũng không có. Chính xác mà nói,
Nam nghĩ Duy là khắc tinh của mình. Ngôi đầu bảng thành tích lớp của cô cũng là
do anh không thương tiếc đoạt đi. Giờ thì bắt đầu xem cô như con mồi mà ráo riết
tấn công, nhìn xuống chiếc ba lô trên tay, Nam méo mặt. Công lí ở chỗ nào?
Trưa nắng chang chang, Nam lại không đội nón, cô cứ thể mà thả rông mái đầu
lướt đi trên đường. Nhưng mà có muốn trốn cũng chẳng thoát nổi cái vận đen. Nhìn
đám người trước mặt kia Nam tự hỏi mình, có phải cô đã làm chuyện thất đức nào
hay không mà mọi chuyện xui xẻo cứ nhắm ngày hôm nay mà ùn ùn kéo đến? Một thằng
trong số đó tiến lại gần Nam, hắn ta lên tiếng.
-Mày là thế nào với Kỳ?
Nam nuốt nước bọt, bụng cô đói cồn cào. Giải quyết bọn này bằng cách nào để
có thể về nhà nhanh nhất? Cô không biết. Lần trước còn có Kỳ, cô đứng ra chặn
bọn này lại không để họ đuổi theo Nam, nhưng nay thì chỉ mình cô với cả đám đầu
trâu mặt ngựa này. Hay rồi!
-Bạn.
-Nó không có bạn. Trừ con Uyên. Mày đừng qua mặt tụi tao. Nói, mày với Kỳ đã
xảy ra chuyện gì?
Cái đám này cũng lo lắng cho Kỳ quá nhỉ! Nam nheo mắt, mỉm cười, dân ăn chơi
cũng có cái thú vị của nó. Không hẳn ai cũng là người xấu. Kỳ giao du với bọn
này cũng là một điều đáng quý, họ quan tâm cô hơn Nam nghĩ.
-Không gì cả. Tao cũng không biết tại sao Su lại giúp tao. Hỏi thì nó không
nói.
-Nó nói cho mày biết tên thân mật luôn sao?
Một con nhỏ tóc vàng loe hoe vài cọng đen tiến lên hỏi. Nam gật đầu, nếu Kỳ
không nói thì cô cũng chẳng biết được. Nhưng tại sao tụi này lại ngạc nhiên dữ
vậy? Chỉ là một cái biệt danh thôi mà!
-Nó không dễ dàng nói cho người khác biết tên mình đâu. Đúng thật là nó muốn
bảo vệ mày. Mày là người đầu tiên mà con Su ra mặt bảo vệ đó.
Nam ngây người. Cuối cùng cô vẫn không hiểu, tại sao Kỳ lại làm thế? Ngọc
từng nói, những cô bạn được Hưng tỏ tình cùng lắm chỉ hai hôm sau đã bị Uyên hù
dọa, dằn mặt mà công của Kỳ là nhiều nhất. Không phải Kỳ sợ Uyên, nhưng chỉ cần
Uyên nhờ cô làm việc gì thì cô đều tận tâm giúp đỡ. Trong kí ức của Kỳ, Hưng và
Uyên luôn là cặp đôi đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Vì thế cô không muốn ai phá vỡ
hình tượng yêu thích của mình. Nhưng Nam là ngoại lệ và có lẽ cũng là duy
nhất.
-Tụi tao đều phục con Su nên mới theo và tôn nó làm chị đại. Người nhận được
sự ưu ái từ nó hẳn phải có tư chất để tụi tao nể phục. Việc của mày bây giờ là
chứng minh cho tụi tao thấy mày có thể.
Gì vậy trời? Nam ngô nghê cười, nụ cười méo xệch. Đừng nói là bọn này bắt cô
nhốt vào đâu đó, bỏ đói vài hôm thử sức chịu đựng? Hay là ép cô trèo lên tầng
thượng của một tòa chung cư nào đó rồi nhảy xuống? Vĩ đại hơn, tụi nó kêu cô
giết một nhân vật tầm cỡ? Giết người! Bất chợt đôi mắt màu xanh biển trượt ngang
đại não của Nam. Cô bấu chặt móng tay vào thịt, ép mình không được nghĩ đến
nữa.
-Tụi mày muốn gì?
-Trong vòng 1 tuần, nếu mày đoán được ai là người con Su yêu thích nhất và
căm thù nhất thì tụi tao sẽ không động tới mày như lời con Su nói.
-Còn không thì sao?
Nam bắt đầu thấy tụi giang hồ này có gì đó quái quái. Ng