
ung trăng, sau đó được
công chúa Thủy cung được xuống biển dạo một vòng. Sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào
khi mặt trời lên và cuối cùng là đáp xuống giường ngủ một cách nhẹ nhàng
nhất.
Nhưng sao mở mắt ra lại gặp cái tên trời ơi đất hỡi này? Thượng đế ơi! Phật
tổ Như Lai ơi! Chúa Jêsu ơi! Thần Dớt ơi! Như thế này có bất công với con lắm
không? Nam gào thét trong lòng chứ chẳng dám mở miệng than thở lấy một lời. Thở
than đi rồi nói sao cái tên quỷ vương này biến cô thành băng tảng thả trôi trên
Nam Đại Dương rồi mấy trăm năm sau người ta vớt lên làm vật khảo cổ.
-Ngủ ngon chứ!?
Gật đầu.
-Biết mình ở đâu không?
Gật đầu.
-Tỉnh ngủ hẳn chưa?
Gật đầu.
-Đói không?
Gật đầu. Kèm theo ắt- xì.
-Tốt. Vậy ăn chút gì đi.
Nam há hốc, miệng to đến nỗi nguyên con đại bàng bay vào cũng lọt. Đâu mà tốt
đột xuất vậy? Hỏi thăm cô, còn cho cô ăn nữa. Thánh thần, mẫu mẹ ơi! Có khi nào
cà phê kia hết hạn? Nam lắc mạnh đầu, chắc chắn là do cô hoang tưởng quá nhiều
rồi. Suy nghĩ. Động não. Trường hợp này thì giống cái gì nhỉ? Tử tù trước ngày
hành quyết cũng được ăn rất ngon.
Thiên đường trước mắt Nam như sụp đổ. Đó mới là bản chất thật sự của Băng Đại
Ca sao? Rất thâm độc. Rất cao tay. Quả nhiên là người có kinh nghiệm lâu năm.
Duy bỏ tờ báo xuống bàn, vào bếp mang ra cho cô ít thức ăn lúc trưa còn lại. Đã
có ý tốt để cô ăn là may lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ thì mới hấp dẫn. Thời
gian còn dài mà.
-Băng… à không… gọi bằng gì nhỉ? Ắt- xì… Ông… cũng không được… à… anh Duy…
được rồi… tui có thể về nhà được chưa vậy anh Duy?
Nghe con nhóc lảm nhảm một hồi mà Duy không khỏi tức cười. Gì nhỉ? Con nhóc
gọi anh là “Anh Duy”. Ở đâu ra cái sự thân thiện ấy? Anh nhếch môi cười, lạnh
xương sống, đó là những gì Nam cảm giác được.
-Ăn đi. Ăn cho hết rồi về.
Ực. Nam nuốt nước bọt nghe rõ ràng. Đôi mắt tròn vo nhìn Duy không chớp, cái
này là ép ăn trời ơi! Xưa giờ ép duyên, ép nợ, ép trái cây chứ có ai đời ép ăn
bao giờ? Nhưng mà… công nhận một điều là…
-Ắt- xì… Anh nấu ăn ngon thiệt nha! Tui nấu chưa được như vầy đâu à. Ngon
thiệt luôn đó.
Nam ăn rất ngon. Bỏ quên luôn sự sợ hãi và phải cảnh giác người trước mặt.
Nhìn cô nhóc kia vừa ăn vừa khen, lúc lại ngước lên cười toe toét, thoáng chút
ánh mắt Duy khẽ xao động. Một phần tỉ của một giây mà thôi.
-Ba tui thường khen tui nấu ăn ngon nhưng mà anh nấu ngon hơn nhiều. Cao thủ.
Ắt- xì…Rất đáng khâm phục.
Nam giơ ngón cái lên tán dương tài nấu ăn của Duy. Rồi chợt khựng lại khi
nhìn thấy Bảo đứng ngay cửa lớn, thở hồng hộc mặt đỏ gay như con bò trong trận
chiến. Anh Hai của cô sao lại có mặt ở đây? Và ngay lúc này?
-Đi về nhanh!
-Ơ, Hai…
-Không có Hai, Ba gì hết. Đứng dậy. Đi về!
Bảo xồng xộc kéo Nam đứng dậy trong khi cô còn chưa kịp nuốt hết ngụm thức ăn
trong miệng. Duy khoanh tay đứng dựa vào tường, quan sát Bảo không sót một chi
tiết. Anh cuống lên như thế làm gì? Duy vẫn chưa làm gì Nam cơ mà!
-Nhóc con bị cảm. Nhớ uống thuốc.
-Không cần mày quản. Tránh xa em tao ra.
Giờ thì Nam mới bắt đầu hoàn hồn. Nụ cười, ánh mắt Duy hệt như ngày đầu tiên
anh đến lớp. Chào cô bằng một câu mở đầu vô cùng ấn tượng. Sao cô có thể quên
mất Duy đã từng muốn đưa cô vào ngõ cụt của trò chơi mà anh đang cất công dàn
xếp?
-Về cẩn thận.
Duy còn bồi thêm câu cuối cùng, tiễn hai anh em ra cổng. Nam ngồi lên yên xe,
đầu óc chỉ còn vang vang câu nói “cô là kẻ- sát- nhân”, đôi mắt đen buồn thăm
thẳm nhìn về phía Duy đầy đau đớn. Bảo ném cho Duy cái nhìn cảnh cáo, anh không
muốn con quỷ hận thù trong Duy xuất hiện rồi làm tổn hại đến Nam. Cô chưa biết
thủ đoạn của Duy ghê gớm đến mức nào, cô còn quá nhỏ, quá yếu đuối để có thể
nhìn nhận tất cả. Bảo rồ ga phóng xe đi, để lại đằng sau Duy đứng trong làn khói
mờ mờ, không rõ anh gương mặt anh đang cười hay đang suy tư. Duy vừa xoay người,
lập tức phía sau đã có tiếng gọi. Vừa vặn làm sao.
-Anh đã làm gì Nam?
Không quay lại Duy cũng biết ai là chủ nhân của câu hỏi vừa rồi. Xem ra anh
đã đánh giá thấp tình cảm của Hưng rồi. Mỉm cười, con nhóc ấy được những hai
chàng trai tuấn tú bảo vệ. Kẻ trước người sau đến hỏi tội anh.
-Em rất lo lắng cho con nhóc đó. Thích nó à?
-Em hỏi anh đã làm gì Nam? Trả lời em đi!
Duy xoay người, gương mặt Hưng lúc này y hệt Bảo ban nãy. Giống một kẻ đầy
ghen tuông. Duy có thể nhìn ra được, tình cảm của Hưng dành cho Nam, rất nặng
tình.
-Không gì cả. Con nhóc ngủ rồi ăn. Sau đó thì anh trai nó đưa về. Hết.
-Chỉ vậy thôi sao?
Duy nhún vai, chỉ có như thế thôi. Đúng là chỉ có vậy. Anh tự nghĩ thầm, nếu
như anh nói với Hưng rằng giữa anh và con nhóc kia đã abcd xyzt gì đó rồi thì
thế nào nhỉ?
-Em muốn nghĩ sao cũng được. Không tiễn, về cẩn thận.
Hưng rất muốn xông vào nện cho Duy một trận, cách anh trả lời