Duck hunt
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211471

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

sao vậy trời? Bên kia nói chuyện rần trời luôn mà không đổi. Mắc cái gì
đổi con Trinh với con Múp vậy? Lên đó rồi ai chỉ mày làm tiếng Anh?

Nam xoay qua nói nhỏ với Ngọc, cô quên mất một điều rằng đã ba hôm nay Ngọc
không hề nói chuyện với mình. Thói quen vẫn là thói quen. Ngọc ôm cặp lên bàn
trên ngồi, cách có bao nhiêu đâu, chỉ cần ngoái đầu ra sau là có thể hỏi bài
được mà. Nam tiu nghỉu lách qua một bên để Trinh vào chỗ ngồi, dù sao lâu nay
ngồi với Ngọc cũng quen rồi, nói chuyện hợp ý nữa. Đổi chỗ thế này sao mà chịu
cho được? Vị giáo viên trẻ tuổi trên kia cũng biết hành xác người ta quá.

-Tao đứng dậy nói với ổng cho mày xuống lại nha.

Nam níu níu vai Ngọc, hỏi nhỏ. Ngọc lắc đầu, dịch người lên trên để cô không
chạm tới. Cô ngây người, chưa bao giờ Ngọc xa lạ với cô như thế. Nam làm chuyện
gì sai sao? Không online, không nhờ Nam làm nhiệm vụ trong game giúp mình, nick
facebook cũng không sáng đèn. Ngọc dường như cách ly hoàn toàn với cô trong ba
ngày vừa qua. Nam không biết cô đã làm sai chuyện gì, thật sự nghĩ không ra.

Nam lẩm nhẩm xem thử ba ngày vừa rồi có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra
không. À cũng có, thay vì đi học bằng đôi giày trượt như mọi hôm thì Bảo lại
nằng nặc đòi chở cô đến trường, với lí do hết sức củ chuối rằng: bệnh nhân cần
được chăm sóc kĩ lưỡng. Đúng là Nam đang bệnh, nhưng chỉ là cảm thông thường
thôi. Có mấy lần sốt liệt giường mà vẫn ráng lết đi học Bảo đâu có thèm đếm xỉa
gì tới cô. Giờ chỉ với mấy cú hắt- xì hơi cỏn con đó đã khiến anh thay đổi đến
vậy.

Chưa hết, Bảo còn đứng trước cổng trường đón Nam. Mỗi lúc cô tan học ra đều
nhìn thấy anh đứng vẫy vẫy tay chờ mình. Nam rất muốn mổ xẻ cái đầu của Bảo ra
xem thử trong đó có chứa cái gì mà lại khùng khùng điên điên quan tâm cô đến
vậy. Giống hệt như lúc này, giữa trưa nắng chang chang, Bảo đội chiếc mũ bảo
hiểm màu đen đỗ xe bên kia đường, vẫy tay gọi Nam kèm theo nụ cười tỏa nắng. Cô
thở dài, thay đổi chóng vánh thế này khiến cô khó mà thích nghi được. Xoay người
lại phía sau, Nam bắt gặp ánh mắt buồn của Ngọc đang nhìn Bảo. Lại thở dài, hình
như cô biết lí do tại sao Ngọc lạnh nhạt với mình rồi. Ừ, hình như thôi.

-Này…

Ngọc giật mình quay lại. Là Kỳ. Trông cô nhợt nhạt hẳn. Chắc là do dạo này
uống hơi nhiều.

-Đợi ba hả?

-Ừ. Mày cũng vậy hả?

Kỳ cười ha hả, để lộ hàm răng trắng đều như bắp hạt. Tự nhiên lại cười sằng
sặc như thế khiến mấy đứa xung quanh quay lại nhìn với cặp mắt đầy tội nghiệp.
“Con này bệnh lâu năm mà giấu.”

-Tao biết rồi đó nha. Mày ghê lắm! Haha.

-Biết gì?

Ngọc tò mò hỏi lại. Lần nào nói chuyện với Kỳ cũng khiến cô hồi hộp và đứng
tim như chơi.

-Mày ghen.

Gì cơ? Con quái thú A21 này đang phun châu nhả ngọc cái gì vậy thần thánh?
Ghen? Không thể tin nổi.

-Bị tao đoán trúng rồi hả? Thích anh ấy? Anh trai con Bơ đó. Nhìn cũng tạm
được. Haha.

Kỳ vuốt vuốt chiếc cằm tỏ ra là sành đời đánh giá anh trai của Nam. Ngọc há
miệng, tròn mắt nhìn cô. Kì quái như thế này cũng có thể làm đàn chị giang hồ
được sao?

-Tao nói cái này, mày nghe xong rồi muốn nghĩ thế nào cũng được.

Kỳ khoác vai Ngọc, thủ thỉ như hai người bạn thân thiết mặc dù số lần trò
chuyện giữa hai cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kỳ nói đến đâu, gương mặt
Ngọc đanh lại đến đó. Sau một hồi đả thông tư tưởng cho cô bạn tròn trĩnh, Kỳ vỗ
vai Ngọc rồi bỏ đi trước. Kỳ đã nói gì với Ngọc? Chỉ có cô mới hiểu mà thôi.

………

Bảo không chở Nam về nhà mà đi thẳng đến siêu thị, gửi xe rồi kéo cô lên tầng
trên cùng. Nam chỉ biết nhìn, ừ thì trời sinh ra cặp mắt làm gì mà không nhìn,
cứ thế để anh trai kéo đi mà không phản đối. Cho tiền cô cũng không cãi lại, cứ
thử vênh mặt lên giọng rồi nói sao vòng về đi xe “căng hải”. Để Nam ngồi đó giữ
cặp sách và chìa khóa xe. Bảo vào trong quầy bán thức ăn gọi món. Cô lẩm nhẩm
suy nghĩ, chắc hôm nay ông Lâm không về, đưa tiền cho hai anh em đi ăn tiệm. Chứ
đâu mà anh trai cô tốt đột xuất đưa con em nam nữ bất phân ngồi chình ình giữa
bàn dân thiên hạ mà và cơm vào miệng chứ.

Biết đâu chừng ngày mai là tận thế cũng nên! Mặc kệ, có cơm ăn no bụng là
được rồi. Nam lôi chiếc mp3 ra nhét phone vào tai, ngân nga câu hát, mắt lim dim
tập trung cao độ. Hai chân đung đưa mới nhìn thấy phiêu lắm. Phiêu tới độ nào
thì không biết, cho đến khi Bảo mang ra cả đống thức ăn thì Nam suýt nữa té
ghế.

-Nhà mình in tiền lậu hả Hai?

-Gì? Nói bậy bạ gì nữa đó? Tiền lậu gì ở đây?

Nam chu miệng cãi lại, tay chỉ vào đống thức ăn đủ hương đủ sắc. Dám nhiêu
đây cũng ngốn hết cả tháng tiền vốn bán bánh của nhà cô lắm.

-Bác Hồ nào chứng cho Hai mua cái đống này hả? Có hai người à, sao ăn cho
hết?

-Ở đâu có ăn được thôi. Hỏi nhiều vậy. Ăn đi rồi uống thuốc. Anh có mang theo
cho em đây này.

Nam cười có phần đổ mồ hôi. Lại quan tâm nữa đấy. Cô lau đũa, muỗng đưa cho
Bảo, chẳng ngại mất hình tượng th