
đó. Bảo không
hỏi thêm gì sau đó. Anh im lặng ngắm nhìn Nam ăn cơm.
Nam không giỏi nói dối, Bảo biết điều đó, vì mỗi khi nói dối cô đều cười
gượng gạo và bấm móng tay thật sâu. Giữa Duy và Nam, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Cô bao che cho Duy. Lí do vì sao? Cả cô cũng không biết, rõ ràng là Duy đã tổn
thương lòng tự trọng của cô nhiều, khiến cô sống trong lo âu thời gian qua.
Nhưng cô lại không cách nào ghét bỏ anh được, với Duy, Nam chỉ có cảm giác sợ
nhiều hơn là ghét.
Thứ Hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Chuyện gì không muốn đến
cũng phải đến, không muốn đối mặt cũng phải hất cái bản mặt lên cho người ta
chiêm ngưỡng dù mình không xinh đẹp gì cho cam.
Cuộc hẹn giữa Nam và tụi đàn em của Kỳ được ấn định địa điểm là cổng sau
trường Phan, vào đúng 6 giờ sáng thứ Hai. Một mình cô và 8 đứa cao to, mặt đối
mặt. Nhìn nhau một lúc lâu cho nó giống phần mở màn rồi mới lên tiếng.
-Tao chỉ nói một lần. Nghe cho rõ. Con Su nó ghét ai thích ai là quyền của
nó. Tụi mày đừng tỏ ra là hiểu hết về nó. Nó xem tao là bạn nên mới bảo vệ tao
khỏi con Uyên, nhưng tao không muốn làm chị đại gì hết. Bộ một người bạn bình
thường của con Su phải có đủ bản lĩnh mới được nó quan tâm và bảo vệ sao? Thay
vì bọn mày cứ kiếm chuyện với tao thì lo học hành đi, con Su không thích tụi mày
như vầy đâu. Còn nữa, để tao nói cho hết…
Một con nhỏ định xông lên ngăn Nam lại nhưng cô đã nhanh chóng chặn họng
trước. Thằng to con đứng trước giơ tay cản con nhỏ kia, nó muốn nghe cô nói
hết.
-… tao biết là tụi mày cũng thương con Su nên mới lo lắng niềm tin của nó đặt
không đúng chỗ, rồi bày ra cái vụ kiểm tra này nọ. Tao không chấp. Nhưng đã hứa
thì phải thực hiện. Tao sẽ trả lời cho tụi mày, còn đúng sai gì thì tao không
quan tâm. Câu trả lời của tao là: Tạ Thế. Hờ ết hết sắc hết.
Rồi Nam bỏ đi. Cô không có gì để nói thêm nữa với tụi này. Ngọc đứng bên cột
điện đợi Nam, cô cũng nghe hết những gì cô vừa mới nói. Đúng như lời của Kỳ hôm
trước, “không nên vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà bỏ lỡ tình bạn với con Bơ”.
-Ăn sáng chưa?
-Chưa. Mày đợi tao hả?
Nam nhìn thấy Ngọc lâu rồi, nhưng cố tình giả vờ không thấy. Không nên kéo cô
dính vào chuyện của cô với bọn đàn em của Kỳ, một người gặp rắc rối là mệt lắm
rồi. Ngọc lôi trong cặp ra chiếc bánh bao còn nóng hổi, chia đôi cho Nam một
nửa.
-Lên văn phòng xin ông Giang đổi chỗ lại cho tao nha.
-Hôm bữa làm eo mà. Không xuống mà.
Nam khoanh tay làm ngơ, còn muốn cao giá. Ngọc cười cười, nhét nửa chiếc bánh
vào tay Nam, khoác vai cô kéo đi. Có đánh chết hai cô nàng này cũng không đi
cổng sau, mặc dù cổng sau đang mở rộng dang tay chào đón và chỉ cách chỗ hai
người đang đứng vài bước chân.
-Tao xin lỗi.
-Biết rồi. Lỗi đâu mà tao cho mày. Xin hoài. Ghen cho nhiều vô. Tao mà mày
cũng ghen nữa hả Múp?
-Con Su nói với mày hả?
-Nói gì? Mấy ngày nay có gặp nó đâu. Mà cũng đâu cần ai nói, tao thông minh
mà. Nhìn cái một là ra liền. Mày cũng kì, Hai tao cũng kì. Cái hẹn hôm qua mày
có mần ăn được gì không? Có nắm tay không?
Ngọc lắc đầu. Khó khăn lắm Nam mới sắp xếp được cuộc hẹn ngày hôm qua cho Bảo
và Ngọc. Nam cắn miếng bánh nhai nhồm nhoàm, hễ có việc gì không ưng ý là cô cứ
ăn như thế. Thật mất hình tượng vô cùng.
-Vậy là “hun” rồi chứ gì?
Vẫn lắc đầu. Hôm qua Bảo đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Không lẽ…
-Abcd xyzt rồi hả? Ghê nha! Tao sắp có cháu bồng rồi. Haha
-Cái đầu mày. Nghĩ tầm bậy tầm bạ không à! Không có đâu!
-Ai biết được. Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm la tùm lum, từa lưa tè le sao.
Hehe. Tao cũng xin lỗi mày nha.
-Gì nữa vậy má Năm?
Nam chính thức gia nhập Hội bà tám online cách đây vài ngày. Trở thành má Năm
cũng có cái vui, cái ngộ nghĩnh. Hội gồm 11 thành viên của tổ Tư, trừ bạn trai
duy nhất ngồi bàn cuối mà ai- cũng- biết- là- ai- rồi- đấy.
-Kể tao nghe đi Múp. Tò mò chết được. Hai tao có làm gì mày không?
-Tao không tới chỗ hẹn. À không phải, tới rồi nhưng về.
-Gì lạ vậy? Điên hả? Hôm qua mày có ăn lộn hột gà ung không?
-Mày gắn máy theo dõi trong nhà tao hả Bơ? Nhưng mà xin chia buồn với mày.
Haha. Hôm qua tao có ăn trứng, nhưng không phải hột gà mà là hột cút.
Hột cút? Mô phật! Ai đời trứng cút mà Ngọc gọi là “hột”. Kiểu này mấy bà bán
trứng chắc sập tiệm sớm. Nam cứ gạ hỏi về chuyện ngày hôm chủ nhật vừa qua nhưng
Ngọc không nói dù chỉ là nửa lời. Về hỏi Bảo thì càng không có cơ hội anh nói
cho nghe. Nam đành ngậm ngùi, bà mai này hình như ra tay không được trót lọt.
Câu chuyện hôm chủ nhật ấy đối với Ngọc có lẽ là một sự thật bàng hoàng. Cô là
người ngoài cuộc mà còn phải bám víu lấy vách tường, rồi bịt chặt miệng để không
thốt ra thành tiếng thì thử hỏi người trong cuộc nếu biết được sẽ như thế
nào?
Xoay đầu nhìn Nam, cô bạn này là một phần không thể thiếu với Ngọc. Cô chấp
nhận tình cảm của mình