Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211534

Bình chọn: 8.00/10/1153 lượt.

br/>-Đỏ A21 lấy ghế của mày chi vậy?

Thơ chồm qua hỏi nhỏ. Cả bọn lấy đó làm đề tài bàn tán, xóm trên nói, xóm
dưới bè theo hóng hớt.

-Chắc nó có tình cảm với cái ghế. Haha

Rồi cả đám xúm nhau cười.

-Tụi mày không sợ vô sổ cả đám hả? Cười ngon ơ vậy!

Trinh thêm vào. Cô này được cái ngoan hiền nhất tổ, nó sợ thế cũng có cái lí
do.

-Đỏ A21 có tình ý với má Năm của mày rồi, lo xa quá mau già đó con.

Rồi lại cười. Cười như khỉ mắc phong. Cứ đứa này hô lên một câu là cả đám xúm
nhau mổ xẻ, rồi hùa nhau mà cười cho đến hết giờ chào cờ đầu tuần. Với cái tụi
A7 này không có khái niệm kỉ cương nề nếp trường lớp. Bí thư Đoàn trường lên
thông báo về việc làm báo tường, tập san, văn nghệ mừng xuân. Nói dài lê thê lết
thết. Kệ, ai nghe được thì nghe, không được thì đợi hết tiết rồi túm đại áo đứa
nào đó hỏi là xong chuyện.

Hết giờ, cả trường tan đàn xẻ nghé trông thấy mà tội mà thương. Duy vẫn phải
ở lại xếp ghế mang vào cất lại chỗ cũ, tội là tội chỗ đó. Nam không lên lớp, cô
nhờ Ngọc ra căng tin mua ít bánh ngọt phòng hờ khi đói còn có cái mà nhâm nhi,
còn mình thì ở lại vị trí lớp phụ giúp Duy chồng ghế lại. Nói là phụ giúp cho nó
văn vẻ vậy thôi chứ Nam có ý đồ sẵn rồi. Cô không nghĩ đơn giản mà Kỳ lại đổi
ghế với mình một cách công khai và ngang nhiên như vậy. Không lí nào Kỳ lại có
tình cảm với cái ghế của cô.

-Tiết mục mới của anh đó hả? Định làm tui quê độ trước bàn dân thiên hạ
trường Phan sao? Haha. Nhưng cái tiết mục của anh bị thất bại rồi.

Nam đứng trước mặt Duy, nói một hơi dài. Anh nheo mắt, cái nóng của mặt trời
bắt đầu khiến anh khó chịu, cộng thêm cô nhóc này vênh váo đắc ý đứng đây càng
làm anh bực bội hơn. Duy ngừng động tác, đứng thẳng người, tay quẹt mồ hôi trên
mặt.

-Không có gì làm thì lên lớp học bài Sử đi. Đừng có ở đây ra vẻ mình là người
chiến thắng nữa.

Nam không nói được gì, cô chẳng bao giờ có thể cãi lại được Duy. Hậm hực. Cô
bỏ lên lớp, anh đứng nhìn theo lắc đầu. Mấy cái trò trẻ con đó sao có thể là anh
sắp xếp được? Tiết mục mới còn chưa trình diễn cơ mà.

Cùng lúc đó, ở một góc tường gần nhà xe, cuộc cãi vả giữa Đỏ A21 và Văn thể
mĩ A7 vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Kỳ: Tao không tin nổi là mày lại bày ra cái trò đó.

Uyên: Mày cũng cứu nó lần nữa đó thôi.

Kỳ: Uyên, mày đừng như vậy nữa. Nam đâu có làm gì tổn hại tới mày.

Uyên: Không có nó thì Hưng sẽ không nổi giận với tao.

Kỳ: Vậy mày nghĩ sao nếu tao nói cho thằng Hưng biết chuyện mày đã làm với
Nam? Sao? Hết nói được rồi hả?

Uyên: Mày có còn là bạn tao không Su?

Kỳ: Tao vẫn là bạn của mày nếu mày ngừng việc gây sự với Nam lại từ bây giờ.
Còn không đừng trách tao không nói trước. Nam là bạn tao, mày cũng là bạn tao.
Tao không muốn hai đứa mày vì thằng Hưng mà xích mích như vậy.

Uyên: Tao không có bạn như mày. Đi mà bảo vệ con quỷ đó đi. Tao hận nó. Tao
ghét cả mày. Đi đi.

Kỳ: Đừng đánh mất chính mình chỉ vì thằng Hưng. Không đáng.

Tiết Lịch Sử.

-Lam, Vân, Tuấn, Trường, Ngọc, Nam, Thơ, Long.

Nguyên một lèo, tội nghiệp. Riêng tổ Tư vinh dự có tới bốn bạn gái đi luôn.
Có mỗi tấm bảng mà bà cô Thúy cũng đành đoạn chia ra làm tám phần. Kêu tám em
trúng số lên, mỗi em một phần, tự xử. Lạy chúa! Làm như thi vòng chung kết Hoa
hậu không bằng, đứng xếp hàng chờ nhận câu hỏi dự thi. Mà hơn thế chứ! Vòng vấn
đáp Hoa hậu có năm thí sinh, lớp này đến tám người lận.

Nam hơi bất ngờ. Thơ thì bỡ ngỡ. Ngọc lại ngỡ ngàng. Và Lam thì hồi hộp khôn
nguôi.

-Mới thi học kì xong mà trời. Ác cũng chừa cái mác cho người ta đeo nữa
chứ!

Lam nguyền rủa không thương tiếc. Nam thì hi vọng chút chút, cô quay qua nhìn
Ngọc, hi vọng bạn gái cùng bàn sẽ chăm ngoan học bài trước khi đến lớp để mình
còn vớt vát chút đỉnh.

-Thuộc không Múp?

-Thuộc tao kêu mày bằng bà nội. Hồi tối tao lo làm toán không hà.

Rồi, hi vọng tắt ngúm. Học ban xã hội mà Ngọc lo môn tự nhiên, thấy tội thật.
Chắc là tàn bộ phim rồi!

Ngọc, Nam và Thơ đứng kế bên nhau, dĩ nhiên là đồng cam cộng khổ. Có gì thì
chết cả ba. Tội nghiệp nhất là Lam, theo thứ tự kêu thì cô gái ấy đứng đầu tiên,
kế bên cô Thúy. Còn 3 cô này đứng gần cuối, kế cửa ra vào, sát bên công tắc
điện.

Cô chăm chú nhìn xuống phía dưới, chắc tính gọi thêm đứa nữa lên cho đủ chín
nút. Hèn chi bà cô này quá băm rồi mà vẫn ế. Mấy cô gái dưới này ngây- thơ- gom-
hết- tội, nhìn cô với ý em không biết gì nha, em vô tội nha. Cô gọi cũng vậy
thôi, mắt to tròn mà lòng thì tan nát.

-Lam viết phần Đông Âu, Vân Liên Xô, Tuấn Trung Quốc, Trường Lào, Ngọc
Campuchia, Nam Liên Xô, Thơ Đông Âu, Long Trung Quốc. Viết ngắn gọn trong vòng
mười phút thôi.

Kiểu này là chết từ trong trứng. Cô cho đứng cả ngày trên đó biết có viết
được không, nói chi là mười với chẳng mười lăm phút? Đành đoạn thi học kì xong
rồi còn lôi mấy bài này ra kiểm tra, nghe đ