XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211521

Bình chọn: 9.5.00/10/1152 lượt.

ồn năm nay thi tốt nghiệp môn Sử, nên
người phụ nữ Việt Nam tên Thúy ấy mới sử dụng chiêu này. Trả bài không tiết nào
được nghỉ.

-Bơ, Campuchia khúc đầu là sao?

-Khúc đầu có hai con mắt, hai lỗ tai. Sao tao biết, tao còn không biết Liên
Xô có chép bài hay không nà?

Ở dưới run cầm cập, nhìn lên thấy phía trên cũng y như mình, có khi chúng nó
còn đánh lô tô hơn. Được cái là cô còn có lương tâm, ngồi yên chấm bài. Chứ mà
chịu khó tung tăng đi dạo vòng vòng là cũng toi mạng hết thảy mấy em. Thơ hình
như vô nhầm lớp thì phải, cô ấy quay từ môn tự nhiên hồn nhiên qua tới xã hội.
Có tội Lam nhất đứng vị thế đó rồi làm ăn ra sao?

Thơ mặc áo dài lúc nào cũng xoắn tay áo lên tới khuỷu tay, lên tới bảng chỉ
việc lôi ra một đống giấy nhỏ chi chít chữ để sẵn, rồi canh chừng cô giáo và…
lựa. Đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Bên đây, Như Quỳnh tổ Một mở rộng lòng phàm
vênh mỏ đọc một lượt hai câu cho Nam và Ngọc chép, coi cũng cực lắm vì nó lẫn
lộn chẳng biết đâu với đâu mà lần. Chi tiết buổi trả bài được tiếp tục với việc
Thơ quay qua nhìn thấy tội nên rút tay áo thêm lần nữa, chuyền qua cho mấy đứa
kia tự mà lựa.

-Kiếm đi.

Rồi cô ấy tiếp tục với công việc hiện tại. Bàn giáo viên cũng rất bận rộn cới
đống bài cô Thúy đang xem. Nhận mớ giấy từ Thơ, Nam mừng còn hơn thời xăng chỉ
có mười ngàn một lít. Bắt đầu tìm Liên Xô ở chỗ nào?

-Gì mà toàn Đông Âu với Trung Quốc không vậy trời? Có hai bài mà nó chép tài
liệu cả cọc, không biết đâu mà lần.

Kiếm muốn mua mắt kính về đeo mới thấy ra Liên Xô nằm ở đâu, Nam hào phóng
quăng qua cho Ngọc cái Campuchia, rồi cầm nguyên nắm nhét vào tay áo xoắn lên,
chừng nào về chỗ rồi tính tiếp. Các bạn ấy cứ ngỡ như là… lớp chẳng có ai.

Cô Thúy chắc chấm bài hơi mỏi mệt nên tháo kính ra cho tỉnh táo. Sớm không
đi, muộn không đi, cô đi ngay lúc gay cấn. Phải chi cô lựa ngay đoạn mấy em để
bảng trống, đằng này chờ khi kiếm ra tài liệu mới chịu “xuất chiêu”. Rồi thôi,
còn gì đâu mà làm nữa? Chẳng thà cô cho ăn ốc mít còn nhân đạo hơn. Ngọc kéo cái
giẻ lau bảng lại, bỏ tờ giấy vào trong, che đậy. Cô lấy tay bôi ba hàng vừa viết
rồi…. viết lại. Chứ đứng ở không làm gì?

-Em để gì trong tay đó Ngọc?

Cũng vừa kịp lúc.

-Dạ, có gì đâu cô?

-Em viết trong tay phải không? Làm gì nhìn tay hoài vậy?

Nhìn phía trong cái giẻ lau mà ta? Rồi tự tin giơ tay ra cho cô kiểm
chứng.

-Có gì đâu cô?

-Làm tiếp đi.

Hai cô gái bên cạnh thở phào, Ngọc mà bị bắt là nguyên lũ cũng toi cơm, nói
sao cô ghi sổ đầu bài… tiễn một bầy đi. Lam hóa ra là người sung sướng nhất cả
bọn, cô Thúy chấm bài lớp nào đó trúng câu Đông Âu, cô chỉ hơi nghiêng người lại
và nhìn, vui chết! Chép là không chờ đợi. Tới khi được nửa câu thì cô Thúy đứng
lên, cất bài vào cặp và nó lại nghiêng người nhìn xuống chị “Sáu Bánh Canh”, tới
đâu hay tới đó. Kệ, có còn hơn không, có chồng còn hơn ở giá.

Cô Thúy xuống ngay bàn của Duy đứng, phía trên hơi rối, chẳng biết sao mà
lần, coi được chữ mất chữ không.

-Cô có thường xem hài không cô?

-Không thường lắm, sao vậy Duy?

Và cô Thúy quay lưng lại trò chuyện với người- hâm- mộ. Và anti- fan của cô
phía trên đang phát huy tột đỉnh khả năng sao chép ngược.

-Trên đó… phim rất hay.

Duy chỉ tay lên bảng, cô Thúy nhìn theo. Cặp mắt cô nheo lại, chẳng biết có
hiểu hết ý mà Duy muốn truyền tải hay không. Rồi cô tiến về phía bục giảng, mấy
đứa bàn đầu nhắc khéo “đại bàng về tổ”, ở trên im re không dám lật giở thêm
gì.

-Nam, lại đây!

Ngọc nhìn Nam, lắc đầu. Cô bỏ viên phấn xuống, phủi tay bốp bốp rồi tiến lại
gần bàn giáo viên.

-Ra ngoài chỉnh trang đồng phục lại cho tôi. Em cứ thích khác người nhỉ?

Duy rất muốn cười nhưng anh lại nhíu mày. Cô Thúy hiểu sai ý anh rồi. Nam
quay xuống liếc Duy một cái bén ngót, rồi tung tăng ra ngoài bỏ tà áo dài xuống,
bây giờ thì nó nhăn nhúm lại trông bê bối vô cùng. Đứng bên ngoài hóng gió, hát
khe khẽ vu vơ đợi đám bạn bên trong chép xong tài liệu rồi vào cũng chưa
muộn.

Hí hửng với suy nghĩ của mình, Nam cứ thế mà đứng ngoài hành lang phe phẩy
hai chiếc tà áo đưa qua đưa lại. Tiết hôm bữa kiểm tra rồi nên chắc cũng nhớ man
mán, mấy đứa con gái khác do thuộc bài nên viết gần xong, Thơ đành làm liều xúi
mấy đứa kia viết chữ to to cho mau hết bảng. Và “Tám xí xọn” hết đầu tiên.

-Hết bảng rồi cô ơi!

Cô ấy chảnh choẹ mau lẹ đi đầu. Giờ mà cô Thúy chịu khó kêu lau rồi viết
tiếp chắc em nó cũng cắn răng mà cười quá. Hên là cô hiền lành.

-Thôi mấy em về chỗ đi.

Rồi mấy em mấy chị tuy không thuộc bài những vẫn hồ hởi, phấn khởi đi về. Thơ
có công kiếm tài liệu nên được trọng thưởng lớn nhất, vừa đi vừa vẫy tay chào
fan hâm mộ đang ngồi phía dưới, giống như đi thi Hoa hậu hoàn vũ lượm được cái
vương miệng. Không có cô là mấy đứa kia cũng… “khóc thêm lần nữa” rồi.

Khi cô Thúy cao giọng nói “Thôi học bài mớ