
rong album cũ ở nhà
cô.
-Căn phòng này có tên là Du Viễn. Được 20 năm rồi đó.
Hưng giải thích thêm. Anh cũng tình cờ mới phát hiện ra, trong viện triển lãm
đầy ắp tranh ảnh khi bắt gặp căn phòng mang tên Du Viễn này anh bỗng nhớ đến Nam
ngay lập tức. Và cũng rất tình cờ Hưng mới biết cô thích cỏ lau. Loài thực vật
này khá khó tìm ở Sài Gòn nhưng Nam biết có một nơi cỏ lau mọc trắng xóa cả cánh
đồng. Và mỗi năm thì cô chỉ được đến đó duy nhất một lần mà thôi.
Lặng đi một thời gian, Nam mải mê ngắm những khung ảnh treo trên tường, một
rừng cỏ lau khô nằm rạp bên dưới. Cả căn phòng này đưa người xem đến một không
gian khác, chỉ có cỏ lau và hai cô gái xinh đẹp kia. Hưng đứng yên một góc, anh
đã không sai khi quyết định đưa Nam đến nơi này. Một bí mật của riêng hai người
chăng? Với cánh đồng mang tên Du Viễn. Cái tên khá lạ, Du Viễn mà không phải
Viễn Du.
Cứ như cô gái nhỏ này đang hòa làm một với cánh đồng Du Viễn ấy, Hưng nhìn
Nam thật lâu, anh có cảm giác lại xuất hiện thêm một cô công chúa nữa ở giữa
rừng cỏ lau thơm ngát. Điều lạ lùng là càng nhìn cô thì Hưng lại càng thấy cô có
nét giống với một trong hai cô gái kia.
-Tui đói.
Hưng nheo mắt cười, lắc đầu với tính thẳng thắn của Nam. Không khí lãng mạn
thế này mà cô đành đoạn cắt ngang xương vậy đó.
-Vậy đi ăn cái gì nha. Nam muốn ăn gì?
-Lúc nãy tui thấy bên kia có KFC, qua đó thử đi. Lâu rồi tui không ăn gà rán.
Hehe.
Rời khỏi viện triển lãm tranh ảnh, Hưng dắt chiếc xe của mình qua bên kia
đường tìm chỗ đỗ xe trong khi đó Nam đã tót vào bên trong quán KFC ngồi rung
chân ngó xung quanh từ đời nào. Anh nhường cho cô chọn món, mà chỉ chọn cho
riêng mình cô mà thôi.
Hưng không ăn. Anh uống cà phê và chăm chú nhìn cô gái đối diện ăn rất ngon.
Thỉnh thoảng Nam còn chĩa miếng gà ra cho Hưng ý bảo anh ăn với mình. Hưng chỉ
lắc đầu, ngắm nhìn cô không thôi cũng đủ làm anh no rồi.
-Sao ông biết là tui sẽ thích chỗ đó vậy? Rất thích nha. Đẹp lắm!
Hưng không trả lời, anh muốn giữ cho riêng mình một bí mật của Nam. Bằng cách
nào đó anh biết được cô rất yêu cỏ lau, yêu mùi thơm nhè nhẹ không quá gay gắt
ấy. Thanh khiết và tự do, giống con người Nam vậy.
-Có đi đâu nữa không?
Nam chùi miệng, quẳng tờ khăn giấy xuống bàn, cô ăn rất ngon, chắc là vì thức
ăn chùa nó vậy. Chẳng lẽ đi với Hưng mà cô phải tốn tiền sao? Có keo kiệt vậy
không? Mỗi một bữa ăn thôi mà.
-Nam muốn đi đâu nữa thì Hưng chở đi.
-Tới nhà thờ Đức Bà được không?
Hưng không nói gì, chỉ mỉm cười ra quầy thu ngân tính tiền rồi quay lại nắm
tay Nam kéo đi. Hôm nay anh ít nói hẳn. Chỉ cần cô muốn đi, trong tầm tay của
mình, anh sẽ đưa cô đi nếu có thể.
-Lạnh không?
-Không lạnh lắm!
-Lạnh thì ôm đi. Miễn phí đó.
Hưng nhe răng cười, Nam nện vào lưng anh một cái rõ đau. Rồi cô chợt nhận ra,
bờ vai, tấm lưng của Hưng rất rộng, như Bảo vậy, là đàn ông thì đều như vậy
sao?
-Chết, Hai tui. Rẽ ngõ này, nhanh nhanh.
Bất chợt nhìn thấy Bảo đứng bên kia đường, Nam giục Hưng rẽ vào một con đường
khác, còn mình thì úp mặt sát vào lưng anh, tay bấu chặt vạt áo khoác của anh.
Suýt chút nữa Hưng bị tiếng hét của Nam làm cho lạc tay lái, xem như cả hai đi
tong. Nhưng rồi Hưng lại thấy vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dâng lên hiếm có, anh
kéo tay cô vòng lên trước bụng ôm mình lại. Nam có ý muốn rút ra nhưng Hưng lại
giữ rất chặt. Anh quay lại nói với cô thế này.
-Một chút thôi. Hưng đang lạnh lắm!
Và Nam vẫn để nguyên vòng tay ôm Hưng như thế cho đến khi cả hai dừng trước
nhà thờ Đức Bà, một trong những nhà thờ lớn và cổ xưa nhất Sài Gòn. Vẫn uy nghi
và nghiêm trang như thế.
-Vào không?
-Đứng ngoài thôi. Tui không phải con chiên ngoan đạo.
-Vậy sao Nam muốn tới đây? Nam không theo Chúa mà!
-Tui thích. Bộ phải theo Chúa mới được tới nhà thờ sao? Nhà tui không có Đạo
nhưng mà tui muốn cầu nguyện, được chưa? Im lặng cho tui tập trung.
Hưng nén tiếng cười, giữ yên khoảng lặng cho Nam làm cái việc mà theo cô vừa
nói là gì nhỉ? À, cầu nguyện. Hai tay Nam chắp lại đặt trước vầng trán cao lòa
xòa vài cọng tóc, đôi mắt nhắm nghiền không rõ đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Hưng thấy Nam chăm chú thành khẩn quá nên cũng bắt chước làm theo. Ừ, thì cầu
nguyện. Đâu có chết ai đâu.
“Con không tin có Chúa trên đời nhưng hôm nay phá lệ vậy. Nếu Chúa có thật
thì con nguyện cho cô gái này sẽ luôn được bình yên và hạnh phúc. Quan trọng là
mau chóng chấp nhận tình cảm của con càng nhanh càng tốt”.
Mở mắt. Người bên cạnh vẫn còn cầu nguyện say mê. Hưng đành tiếp tục nhắm mắt
lại, giả bộ thành khẩn không khác gì Nam. Cô mở mắt chậm hơn anh vài giây, nhìn
thấy bộ dạng của Hưng liền cười thật lớn. Mất cả sự uy nghiêm tĩnh mịch cần có
trong lúc cầu nguyện.
-Ông cầu xin cái gì vậy? Nói tui nghe thử đi.
-Bí mật.
-Nói đi. Năn nỉ đó. Nói đi rồi tui