XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211714

Bình chọn: 8.5.00/10/1171 lượt.

ập trung chuyên môn ăn. Có thực mới vực
được đạo mà.

-Má Năm, qua giờ có online không? Mày nổi ngang nha. Vậy mà quên bạn bè.

Nam xua tay, cô đâu có thời gian. Cả ngày thứ hai ở trường, chiều tối đi với
Hưng đến viện triển lãm rồi ăn kem về tới nhà cũng 9 giờ lăn đùng ra ngủ như
chết, sức đâu mà online nữa.

-Mày nói vậy là sao Lam? Không hiểu. Con Bơ nó làm gì mà nổi?

-Trời ơi, ta nói cái mặt của má Năm lúc nhỏ nó ngu gì đâu. Qua từng tuổi là
có một tấm, trên đó đủ 17 tấm luôn.

Nghe Lam nói mà Nam nuốt không trôi miếng bánh mì, tắc nghẽn nơi cuống họng,
Ngọc phải đưa cho cô chai nước khoáng. Vuốt ngực, cô nhìn Lam bắt đầu công cuộc
điều tra tung tích lai lịch 17 tấm ảnh thuở nhỏ của mình.

-Rồi, mày nói tao nghe. Web nào đăng hình tao? Ai đăng?

-Web trường. Trang nhất luôn nha. Tựa là: Góc nhí nhố của Á khoa Xã hội
trường Phan. Mà Á khoa xã hội không phải mày chứ ai vô nữa?

Như có tiếng sét đánh bên tai, hèn gì sáng này đến lớp đám bạn của Uyên cứ
nhìn Nam chỉ trỏ, chê bai. Nào là “cái bộ đó mà hồi quấn tã cũng dễ thương
phết”, rồi nữa là “nó xấu hơn hồi đó nhiều”, gì mà “không biết có phẫu thuật
giới tính không”…

Trang nhất website trường Phan, Nam muốn cắt cái mặt quăng vào tủ khóa lại
luôn. Đó là chưa tính tới lúc thầy Khánh dạy Lí bước vào tiết đầu nhìn cô cười
mím chi, đến tiết hai là cô Nhung dạy Văn cũng trìu mến tặng cho Nam ánh nhìn
thương cảm. Hai tiết học đầu trôi qua, cô không có tâm trạng nào mà chú tâm vào
bài học. Cô muốn nhanh chóng đến giờ chơi càng nhanh càng tốt.

Ngọc cũng không biết thực hư cái vụ xì- căng- đan của Nam nên cũng rất nóng
lòng. Chuông reng báo hiệu giờ chơi, Nam chạy như bay tới phòng Tin học, năn nỉ
thầy Nhân cho mình 5 phút để xem cho rõ “Góc nhí nhố của Á khoa Xã hội trường
Phan” là cái quái quỷ gì. Ngọc cũng đứng bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình
đang khởi động.

-Tao phục cái đứa nào quăng mấy tấm này lên đây. Phục sát đất luôn đó Bơ.

Ngọc ôm bụng cười như nắc nẻ, làm như trước giờ chưa được cười lần nào. Đi
dọc hành lang tầng 3, Nam cúi đầu mặt hằm hằm. Đến khi thầy Nhân nhắc nhở “hết 5
phút rồi” cô mới chịu bước ra khỏi phòng Tin với cái đầu bốc khói.

Vụ xì- căng- đan này quả thật rất… quy mô. Gì mà “góc nhí nhố”? Là bôi nhọa
thì đúng hơn! Gì mà “Á khoa”? Hạ thấp danh dự người khác quá đi chứ! Nam bực
bội, lầm bầm nguyền rủa cái tên trời đánh nào dám đưa hình mình lên trang web
của trường.

-Mày có còn là bạn tao không Múp?

Ngọc che miệng cười khúc khích. Toàn bộ số ảnh đó đúng là ảnh chụp của Nam
tích góp trong vòng 17 năm qua. Một tấm đại diện cho một tuổi. Ở đâu có hết số
ảnh ấy chứ? Về lớp, Nam chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng quăng luôn cái vụ bàn
bạc làm báo tường báo vách gì đó tận xó nào, gục đầu xuống bàn và bắt đầu trù
ếm. Là ai? Ai lại có thể săn lùng được cả kho báu hình ảnh của Nam từ thuở quấn
tã b.ú bình tới bây giờ?

-Tính sao đây tụi? Cái vụ báo tường giờ làm sao?

-Hay lát má Năm lên phòng đoàn mang tờ báo mình làm năm trước đó, về sửa lại
chút chút rồi đem nộp luôn. Khỏe re.

-Thôi đi má! Mày làm như ông Minh bị mù chắc. Ổng không phát hiện mới lạ
á.

-Tụi bây ồn ào quá đi. Cuối giờ ở lại tính.

Đám bàn trên cười to nhỏ với nhau, chắc lại xầm xì chuyện Nam lên trang nhất
website của trường. Có vui vẻ gì đâu chứ? Mất mặt thêm! Ai đời tấm hình cởi
truồng ôm trái banh mặt mũi lấm lem nào bùn đất nào nước mắt cũng được đưa lên
đó. Tức không chịu nổi mà!

-Tao không giỡn nữa đâu đó, học bài Công dân à.

-Mọi lần mướn không biết nó chịu chép bài không, huống hồ gì học. Chắc dám
chút nữa Bộ giáo dục dự giờ quá trời ơi!

Thơ nghe xong đánh rơi luôn cái đồ giũa móng.

-Cùng lắm kiểm tra thôi.

Ngọc vẫn im im, cười trên sự đau khổ của Nam thì đừng trách sao bạn bè tàn
sát. Cô mở vở ra ngó thêm cho đẹp thôi chứ học hiếc gì, với lại cô Bình chẳng
bao giờ trả bài , khi nào cần thì cô dặn trước một ngày, về nhà học để tiết sau
kiểm tra.

-Mấy em lấy giấy ra kiểm tra, cô lấy điểm miệng luôn.

Cô Bình ôm cặp bước vào và phán một câu làm cả lớp cứng họng. Sau đó có vài
em não bộ hoạt động nhanh chóng.

-Thiệt luôn hả cô?

-Gì vậy cô.

-Bữa sau đi nha cô, hôm bữa cô có dặn gì đâu.

-Ai kêu xách mé con Bơ chi vậy trời? Giờ đẹp mặt cả lũ.

-Mấy em lấy giấy ra đi, cô cho dễ lắm.

-Được mở vở hả cô?

Bên kia Thùy Uyên chắc cũng chưa học bài, tội nghiệp, có lẽ vừa mới ngủ dậy.
Thỉnh thoảng lại có nhiều người vô tư như thế đấy.

-Mấy em đem hết sách vở để lên bục đi. Cô cho một câu thôi, mấy em làm 30
phút. Dễ lắm, yên tâm đi!

-Cô cho em nằm dài đây học tới tối không biết thuộc không chứ 30 phút.

Nam nằm bò ra bàn thê thảm biết bao nhiêu.

-Mở vở ra để trước mặt chưa chắc mày thấy đường mà viết chứ huống hồ gì ngồi
đó học.

Ngọc bồi thêm câu sau l