
sẽ nói cho ông biết tui nguyện cái gì?
-Thật không?
Gật đầu. Hai mắt long lanh. Giống như chú cún con vẫy đuôi ngộ nghĩnh. Nhìn
Nam lúc này rất đáng yêu. Vô cùng đáng yêu.
-Hưng cầu mong cho Nam mau chóng thích Hưng.
-Haha. Nằm mơ hả? Mắc cười quá đi. Nhưng thôi, nể tình bữa nay ông đưa tui đi
xem Du Viễn, tui sẽ nói cho ông biết. Nghe kĩ nha. Tui mong Chúa gửi đến mẹ tui
một cái “hun” với lời nhắn rằng: “Bơ thương và nhớ mẹ nhiều lắm”.
Còn hai tuần lễ nữa là nghỉ Tết. Đó là khoảng thời gian tàn ác nhất của đời
học sinh. Hết thảy các thầy cô đều muốn giải quyết tất tần tật mọi chuyện trong
năm cũ, để về ăn Tết cho nó vui khỏe, cho hoành tráng, cho tưng bừng sợi dây
thừng. Thế nên kiểm tra miệng, Mười lăm phút, Một tiết hay tùm lum thứ trên đời
đều ôm hết vào hai tuần này. Và chết!
Mà tâm lý bọn học trò mấy ngày này thì khỏi nói, nôn nao làm như ngày mai tận
thế tới nơi, đi học ngồi lấy đồng hồ ra đếm giờ, về nhà lo xé lịch, kiểm tra lo
lựa giấy quay phim… nói chung tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong cái Tết! Làm
như từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ năm nay là cái Tết đầu tiên vậy.
Lam là cô gái mang âm hưởng nồng nàn ngày xuân nhất, cô đem kẹp tóc, nơ cài
đầu, băng- đô, khẩu trang… tới lớp bán. Cô này học lộn lớp rồi, lí ra phải qua
bên kinh tế hay ít nhất cũng marketing, thương mại mới hợp. Đi học cặp đựng toàn
đồ làm ăn, tới lớp bày ra mặt bàn, chị em náo nức chọn lựa, em nào mở miệng trả
giá là “phặt”, xong phim… khỏi về nhà ăn tết. Bạn ấy cứa cổ, nã đầu từng em
một.
Thùy Uyên đem hột dưa, hột bí, hột hướng dương nhét vào bóp, bút thước nó
quăng ra, tới lớp ngồi nhai nhóp nhép, làm như “Vợ chồng A Phủ”, cô này làm cô
Mị “lấy hột dưa cắn trên môi, thổi hột hướng dương cũng hay như thổi sáo”. Bữa
đầu có mỗi mình Uyên độc quyền phá giá, mấy đứa tổ Tư bên kia nghẹn họng, bán
chứ không cho. Không mua thì biến! Mà ngồi nhai chòng chành cái miệng, cắn hột
dưa tách tách, hỏi thử ai không thèm?! Thành ra bấm bụng mua.
Qua bữa sau cả lớp thành cái gian hàng Tết tự động, làm như phiên chợ vùng
cao, ai có thứ gì thì mang đi hết, trao đổi mua bán, vui dễ sợ, thiếu mỗi chi
tiết thầy Giang khiêng dàn âm li vào rồi phát cho đứa tờ giấy dò kêu lô tô nữa
là đúng chuẩn. Tiết sau trả bài hay kiểm tra, chuyện đó không có quan trọng, còn
có năm cuối mà, tranh thủ.
Lớp này không là cao nhân thì cũng đắc đạo, toàn gương mặt con thảo cháu
hiền, người tốt việc tốt của thành phố. Thơ đem bông mai bông đào bằng giấy bỏ
bịch đem bán, xúi giục tụi con gái mua về gắn cho vui nhà vui cửa, còn không
biết làm gì thì đội lên đầu ra đường chơi cũng được.
Trinh cũng hùa theo bạn bè chị em, cô bán thiệp, chắc của 17 năm về trước,
hàng tồn kho từ thời cố tổ lai hi gì đó giờ lôi ra. Thụy cũng không có vừa, cô
nuốt hận thù, không biết bán gì, cuối cùng lãnh mua cơm chiên Dương Châu vào lớp
bán cho chúng bạn ăn sáng, hộp 15 ngàn, tính luôn 5 ngàn tiền lời. Bữa nào lớp
không ai mua thì coi như gia đình nhà bạn ấy ăn cơm chiên cả ngày, kệ, ham lời
mà. Chấp nhận!
Giờ truy bài 15 phút, Hưng hiên ngang bước lên bảng, đi kèm theo nụ cười rất
sung sướng. Chắc dư âm mấy hôm trước cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà còn sót lại.
Anh cứ cười như thế từ lúc đến lớp tới giờ. Lũ dân đen bên dưới ngước mắt lên
nhìn rồi buông một câu. “Chắc lại thông báo”.
Hưng cố gắng nghiêng bên này, xoay xoay bên kia gõ thước nhưng tình hình vẫn
không ổn, cả lớp… ồn thì cứ ồn. Trời vẫn cứ xanh, cùng lắm mai mốt truyền hình
thông báo bão cấp 12 chuẩn bị đổ bộ vào Sài Gòn. Có giáo viên còn không thèm sợ
huống hồ gì chi mỗi mình Hưng thế này.
-Như hôm bữa các bạn đã nghe thầy Minh thông báo. Học hết tuần sau nữa là
được nghỉ. Nhưng phải tham gia 4 hoạt động của trường và Đoàn trường. Văn nghệ
mừng xuân giao cho Uyên và các bạn tổ Hai. Tập san xuân giao cho tổ Một. Tổ Ba
nhẹ nhàng thôi, Hương xem thử ngân hàng lớp mình còn bao nhiêu chi ra mua một
chậu kiểng, tuần sau mấy bạn nam tổ Ba khiêng lên là được. Còn báo tường kỉ niệm
thành lập trường giao cho tổ Tư. Hết.
Hưng vừa bước xuống chỗ ngồi là Hội bà tám online tụ tập lại bàn tán.
-Tập trung làm cho đàng hoàng nha mấy má. Không là trực nhật thay ăn tết luôn
đó.
-Tập trung rồi làm ở đâu?
-Nhà đứa nào có cái phòng rộng rộng chút.
-Khi đi nhớ đem theo tiền và nữ trang.
Cả tổ đồng loạt nhìn cái đứa vừa phát biểu.
-Nhớ đem theo giấy viết, bút màu, hoa khô, băng keo, màu nước, ruy băng, dây
thừng, dây…
-Đem dây theo cột cổ nó chắc?!
Giọng của Thơ, hôm qua đi làm móng với Lam, mỗi người một móng màu hồng hồng,
ngồi phe phẩy trước mặt thổi phù phù cho vui. Cũng mừng mà biết tự lượng sức
mình, chứ cỡ chơi màu đỏ hay đen là nói sao Mr. Giang… rút móng.
-Nói chung đem được gì thì đem, nhà ai có gì ăn được đem luôn ha.
-Lát ra chơi bàn tiếp, giờ để tao gặm cho xong ổ bánh mì đã.
Nam phán một câu, cả đám ngừng nói, t