
à Nam teo rút mọi hi vọng nhỏ nhoi.
-Dễ thiệt nha cô!
Đứa nào đó ở tổ Một chì chiết.
-Ừ!
-Cô thề đi.
Chắc là giọng thằng Tự, mỗi bạn ấy đủ cái gan đó thôi, chứ còn ai mà dám nữa.
Lam quay xuống chìa tay xin giấy Thơ. Trời ơi, đánh giá “Tám Xí Xọn” cao dữ vậy
sao?
-Xin con Ngọc kìa, hôm qua tao thấy nó rứt vở coi bói. Chắc là dư.
-Dư con mắt mày, đào đâu ra, con người ta chứ bộ voi rừng hay sao mà đòi nhai
mía nhả giấy ra cho mày xài?!
Rồi Ngọc quay qua Nam, tranh thủ cô đang cố gắng hết sức ngồi nhai, được
nhiêu xài bấy nhiêu. Ngọc lén rút cặp lấy cuốn bài tập Địa quăng lên cho chị em
thỏa sức mà xài cho phủ phê.
-Nè, rứt đi, nhớ chừa cho nó nữa nha mấy má.
-Dạ, má chừa cái bìa.
Bên kia, Hưng lấy điện thoại ra chụp hình lại, ước lượng cô cho phần 2 vì
không dài cũng không ngắn, làm cùng lắm khoảng 20 phút. Rồi chụp thêm ba tấm nữa
cho đủ mọi góc nhìn. Thấy còn dư giờ anh tự thỏa mãn thêm tấm nữa. Thật là đáng
sợ quá đi!
Thơ xé cuốn sách một cái rẹt, rồi ngước lên nhìn, hình như cũng có nhiều âm
thanh giống giống vậy nên cô cũng yên tâm, chết cũng chết chùm cả lũ mà. Rồi cô
với Ngọc chia nhau mỗi đứa một tờ, coi giống mấy bộ phim Hồng- kông hồi xưa, làm
như bí kiếp võ công thất truyền, chia nhau mỗi người một nửa, sau này lưu lạc
tìm nhau mà ráp nối. Chi cho thảm dữ vậy?
Con gái lấy vạt áo dài phủ lên che. Ta nói, nó chỉ dám ngồi yên chứ đố nhúc
nhích được gì, thở mà còn không dám thở mạnh nữa mà, làm quá bùa chú rớt xuống
đất rồi nói sao… Con trai có đứa thì ngồi im chắc chờ chị em phụ nữ đọc bài cho
chép, có đứa thì cũng chơi y chang bạn Thơ, xé sách xé vở nhét được chỗ nào thì
cứ việc nhét.
Chỉ có mỗi Nam là siêng năng ngoan ngoãn, ngồi còng lưng ra mà học, lẩm ba
lẩm bẩm như mắc đằng dưới, y khuôn luôn. Tội nghiệp! Mỗi bạn trong lớp tự lo
mình đường thoát thân cho chắc cú vì nghe mấy anh chị lớp trên đồn cô rất dễ,
hiền ơi là hiền nên yên tâm dữ lắm.
Hình như cả tổ Tư chỉ có mỗi Duy là bình tĩnh nhất, mang ra một tờ giấy kiểm
tra kẻ sẵn ô điểm lời phê rồi ngồi không thử viết xem có bị hết mực giữa chừng
hay không. Cũng rảnh rang dữ.
-Nhanh lên đi mấy em, đem sách vở lên đi.
Nam đưa cặp cho Ngọc mang lên bục để, mặt mũi ngờ nghệch gì đâu, lần này ăn
chắc dưới trung bình rồi. Muốn cũng chả biết đường nào mà viết điên. Cô Bình đọc
đề xong rồi ngồi im trên bàn giáo viên chấm bài của lớp trước. Công nhận là cô
dễ, chỉ cần dạo một vòng không thấy sách vở là yên tâm lên ngồi, cô đâu có biết
đâu. Thời buổi này mà còn chơi trò để vở trong học bàn là xưa dữ lắm luôn rồi. Ở
dưới bắt đầu khởi động chiến dịch tình nguyện, thà hi sinh tất cả chứ quyết
không để lộ tờ giấy quay phim.
Thơ bắn phát súng đầu tiên, lôi tờ giấy ra, bình thản để lên bàn cho chị em
chép chung. Gì chứ gan góc thì Ngọc với Thơ dư sức, xẻ bớt mấy miếng cho mấy bà
bán cháo lòng ngoài cổng cũng còn được mà huống hồ gì mấy chuyện cỏn con như ba
cái lon này. Hưng mở điện thoại ra, phóng lớn tấm hình hồi nãy. Được là sử dụng
cái điện thoại màn hình bự tổ chảng, coi cũng đỡ khổ. Coi bộ mua điện thoại màn
hình rộng giờ kiểm tra cũng có lợi ghê gớm luôn ta?
Uyên ngồi bên, thỉnh thoảng liếc qua nhìn bài của Hưng, hí ha hí hửng cười
cười. Sướng thấy sợ! Riêng mấy đứa bàn đầu thì thời gian sau khi đọc đề là ngồi
xếp máy bay chơi cho khuây khỏa đầu óc, lát sau bà con cô bác ngồi sau thấy tội
quá nên thôi đọc luôn cho chép. Cô Bình ngó xuống nhìn, cả đám ngồi im nhe răng
cười trừ… rồi hồn nhiên đọc tiếp. Có sao đâu?! Nam ngồi chịu khó tập trung suy
nghĩ được giai đoạn đầu, giai đoạn sau là bắt đầu lộ nguyên hình. Đuối rồi.
-Quản lý nhà nước rồi tới gì nữa vậy Múp?
-Thì mày nhìn qua đi, đang chép, sao đọc được?
-Thì mày đọc đại đi rồi coi tiếp.
-Bàn cuối, bạn nữ thứ hai từ ngoài vào. Lần nữa cô thu bài đó.
Nam ngồi im, ráng nhịn. Tới màn cô Bình xuống đi dạo cho lòng nhẹ nhàng hơn
mới gọi là thú vị. Mới liếc thấy cô rục rịch áo dài chuẩn bị vén lên là Lam tái
mét như đòn bánh tét phơi khô, lật đật rút tờ giấy xuống, vò cục lại cho nhỏ rồi
nhét vô giày búp bê, Thơ cũng y khuôn đồng đội. Mấy đứa bàn hai, bàn ba im bặt
tức thì, hết dám đọc nữa. Ít ra tụi nó còn biết nể bà cô. Hưng thấy bà con cô
bác ai cũng lục đục nên tắt cái hình, úp ngược điện thoại lại, mong chờ cho nó
mau tới chế độ trạng thái chờ.
-Kiểm tra mà em để điện thoại làm gì vậy?
-Dạ em canh giờ để làm cho kịp thôi cô ơi.
-Ờ, thôi em làm tiếp đi.
Phuzzz…Hic hà… Mém chết. Rồi lại tiếp tục chiến dịch lần hai khi cô Bình trở
lại bàn giáo viên tiếp tục chấm bài.
-Lớp trưởng với lớp phó học tập lên thu bài giùm cô đi. Đếm giùm cô bao nhiêu
bài luôn nha!
Mừng cho Hưng lên đường đi tiễn vừa kịp lúc cô vợ chưa cưới chép nốt hàng
cuối, không là cũng đi lượm trứng gà trứng vịt gì đó về ăn rồi. Mấy em gái lẫn
em trai thở cái phào nhẹ nhõm.