
i” thì Nam mới từ từ duyên dáng
bước vào, chào cô rồi về chỗ. Đập tay với Ngọc, rồi lôi sách vở ra học tiếp.
Không quên liếc người bên cạnh thêm cái nữa. “Tiết mục mới” của Duy, Nam
đợi.
Giờ ra chơi, Hội bà tám online kéo nhau đi uống nước, buôn chuyện dưới căng
tin, Nam làm biếng đi nên ở lại lớp ngủ, với lại cô cũng muốn không để cho mấy
tên tiểu nhân lợi dụng sơ hở giở trò. Còn ai là tiểu nhân thì tự khắc biết.
-Bơ. Ra đây!
Nam ngóc đầu dậy, thấy Kỳ đứng ngoài vẫy tay. Cô nhét cặp vào hộc bàn rồi đi
vòng bên kia ra gặp Kỳ. Duy đang chú tâm vào đống đồ hiệu của anh, chẳng hơi đâu
để ý đến cô.
-Trên tivi đâu có báo bão khẩn cấp.
Biết Nam đá xoáy mình, Kỳ lườm lườm cô rồi thở dài không thèm trả lại.
-Tao nổi khùng quá Bơ à, mày biết thằng chả nói gì với tao sau hôm ngủ lại
nhà mày không?
-Biết.
Nam gật đầu. Rất tự tin rằng mình sẽ đoán đúng những gì “thằng chả” nói với
Kỳ. Mặc cho cô bạn đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn mình như quái vật, Nam nói
như máy.
-Cá không ăn muối cá ươn….
-Dừng. Thằng chả không có giáo huấn tao theo kiểu đó. Mày biết không? Nhìn
tao một lượt, trên xuống dưới xong phán một câu: “Con gái thời buổi này qua đêm
với trai như cơm bữa”.
-Từ từ Su. Bớt giận. Tạ Thế nói vậy với mày nghĩa là sao? Sao ổng biết mày
qua đêm với…
Tới đó là mặt Nam méo xẹo. Hôm đó Kỳ ở lại nhà cô, ngủ chung phòng chung
giường với cô. Trai ở đâu ra? Cô là con gái mà!!
-Tao cãi lại. Tao nói tao ngủ nhà bạn, mà bạn tao là gái 100%. Thằng chả
không tin, còn nói chính mắt thấy tao ôm trai lạ ngoài đường chỗ khu công viên
Lê Thị Riêng á, xong nguýt dài bỏ đi về nhà. Nổi điên chưa?
Nhìn sao mà nói ôm con trai vậy trời? Đúng là hôm đó, Nam có ôm Kỳ đúng ngay
công viên Lê Thị Riêng, nhưng mà… bộ dạng của cô lúc đó không muốn nhận nhầm là
con trai thì cũng không được.
-Bữa đó tới giờ thằng chả không ghé nhà tao lần nào nữa. Mà thôi, mệt. Đi đêm
cho lắm có ngày gặp ma. Chẳng liên quan gì tới tao.
-Mày… không sao chứ? Bình thường hả Su?
-Rất tỉnh táo. Còn nữa. Mày cẩn thận đi, đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau
giùm, biết mình bị nhiều người ghét mà cứ vậy là ăn chắc cái xui đó. Hồi sáng
này, không có tao là mày té ghế như chơi.
-Cái đó tao biết. Cám ơn mày nha.
-Không sao. Thôi tao về, tụi con Uyên sắp đi tới đây rồi đó, mày vô lớp đi,
mắc công đụng độ lại mệt.
Nghe lời Kỳ, Nam vào lớp, lôi bài vở tiết sau ra học. Ghi nợ lại chuyện Duy
mách lẻo với cô Thúy trong tiết Sử lúc nãy. Làm gì được Nam? Cô cứ buộc tà như
thế đấy, giỏi thì kêu giám thị xuống trừ điểm, hạ hạnh kiểm gì cứ việc. Điện
thoại báo có tin nhắn, cô lấy ra xem thử.
“Hưng biết chiều nay Nam rảnh, đi với Hưng đến chỗ này nha. Xem như Nam bù
lần trước thất hẹn với Hưng
”
Hay rồi! Giờ thì Nam rủa thầm ông anh trai, nếu lần đó không phải gặp Bảo
trên xe buýt thì cô đã đi với Hưng tới chỗ quái quỷ nào đó rồi. Bây giờ không
phải mang cái mác thất hẹn, cô đâu muốn vậy chứ. Đập đầu xuống bàn, Nam thử hình
dung ra những trường hợp xấu nhất nếu cô không trả lời tin nhắn đi với Hưng.
Thôi thì mới thi học kì xong, bài vở cũng không bao nhiêu, dành ra một buổi đi
với anh vậy.
Nam trả lời tin nhắn. “Mấy giờ? Ở đâu?”. Vừa đặt điện thoại xuống thì bàn bên
kia có người cầm điện thoại lên, môi mỉm cười vui sướng. “6 giờ, ở trạm xe buýt
trước đường vào nhà Nam nha.”
Duy tháo dây phone bỏ lên bàn, Nam liếc qua nhìn anh một chút. Nhác trông
thấy dấu răng trên tay anh, trong lòng có chút ray rứt, cho cô đặt miệng vào ướm
thử xem, vừa y khuôn luôn chứ. Cô không nghĩ là sẽ để lại sẹo lớn như vậy.
-Cái đó… xin lỗi.
Nam kéo áo Duy bằng hai ngón tay, rụt rè và sợ sệt. Cái bản tính háo thắng
lúc dưới sân chào cờ quăng đâu mất tiêu. Duy khẽ đưa mắt nhìn Nam, rồi nhìn
xuống chỗ tay áo bị cô cầm phải. Anh không thích người khác đụng vào cơ thể
mình.
-Bỏ ra đi. Bẩn lắm!
Máu nóng dồn lên mặt, Nam cảm thấy mình vừa bị xúc phạm ghê gớm. Cô biết lỗi
của mình, hôm đó không nên cắn Duy như vậy, cô cũng đã xin lỗi anh rồi đó, vậy
mà phán một chữ “bẩn” kia là thế nào? Một ngày Nam tắm những hai lần, vệ sinh cá
nhân đầy đủ mỗi buổi sáng và tối, anh còn chê bẩn sao? Cái thứ ưa sạch này…
-Lo mà hẹn hò cho tốt. Đừng để người ta biết mình là…
-Vừa phải thôi nha. Tui hẹn hò với ai đâu có tới lượt anh xía vô. Bộ không
được hẹn hò như tui ghen tị hả? À há. Chắc vậy rồi, có cần tui quay phim lại
mang về cho anh học hỏi không? Cái thứ mắc bệnh sạch sẽ!?
Nam biết sau câu nói của Duy sẽ là ba từ quen thuộc mà cô không muốn nghe
nhất. Vâng, kẻ sát nhân, kẻ giết người. Duy chỉ có thể nói như thế mà thôi. Để
anh lên mặt hoài, cô không nói thì anh lấn tới, muốn tự ý sắp xếp cuộc sống của
người khác sao? Ai thì Nam không biết, chứ cô thì không bao giờ.
Duy không trả lời, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng băng, nắm
tay a