Duck hunt
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211495

Bình chọn: 7.00/10/1149 lượt.

với Bảo không thành, phụ công sức của Nam. Đổi lại, cô
biết mình cần gì lúc này. Có lẽ Bảo là một mơ ước viển vông mà cô đành lòng bỏ
cuộc. Rồi sẽ có lúc Nam phải tự mình khám phá ra cái sự thật ấy. Ngọc chỉ là vô
tình phát hiện mà thôi. Cô không muốn Bảo phải buồn lòng, vì thế cô đành chấp
nhận giấu Nam, giống như Bảo đã từng làm. Giữa hai người… không hề có một sợi
dây ràng buộc nào cả.

-Trưa mày ở lại không? Lên phòng y tế ngủ với tao.

-Mày điên hả Bơ? Sát thủ quần đen cho mày uống bùa rồi hả?

Nam nhún vai, trượt lên phía trước một đoạn xoay người lắc đầu. Rất chuyên
nghiệp. Nhưng…

-Á…

Chiếc giày trượt va vào hòn đá trên đường, Nam trật chân té xuống làm dơ bộ
đồng phục trắng tươm. Ngọc vội chạy tới đỡ cô dậy, phủi phủi cho sạch bụi bẩn,
miệng không ngừng mắng yêu.

-Ngựa bà cho cố, đi bình thường không đi. Ai mượn mày lanh chanh. Giờ thấy
hậu quả chưa con?

-Hehe. Tao mà.

Nam vỗ ngực tự tin, ngẩng cao đầu, cười toe toét. Chào ngày mới. Chào tuần
mới. Với cú ngã vừa rồi có phải là điềm rủi hay không?

…..

-Chào! Hôm nay sẽ có tiết mục mới cho nhóc. Đợi nhé!

Nụ cười của Duy lúc Nam bước vào chỗ ngồi khiến cô cảm thấy lạnh xương sống,
mồ hôi tuôn ra ướt rịn lòng bàn tay. Cố làm ra vẻ bình tĩnh cô ngồi xuống, bên
cạnh Duy, mắt không chớp kéo kéo vai Ngọc. Căn bệnh sợ người của cô lại tái
phát.

-Anh Duy, xuống sân xếp ghế. Tổ anh trực mà.

Hưng mang cặp đi vào nhìn thấy Duy đang nhìn Nam, bực tức dâng lên. Anh đi
tới và dùng danh nghĩa là một lớp trưởng để ra lệnh cho Duy.

-Ê, tổ này không có trực nữa nha. Thầy Giang nói tổ Một trực bình thường lại
rồi. Phải không tụi bây?

Ngọc đứng dậy, mặt đối mặt với Hưng, hô to lên. Cả đám tổ Tư hùa theo đồng
thanh. Nhưng đó đúng là sự thật, công của Nam là lớn nhất.

-Hưng không nghe thầy nói gì hết. Tổ Tư vẫn phải trực. Anh xuống xếp ghế đi.
Lấy 50 cái ghế xếp thành hai hàng.

Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hưng thật lâu, rồi anh mỉm cười, rất khó
hiểu. Sau đó anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi ra khỏi lớp. Tổ Tư chỉ có mình Duy
là nam, bọn con gái không được phân công vào việc xếp ghế này nên buộc lòng anh
phải làm điều đó bằng sức của chính mình. Hưng thong thả về chỗ ngồi, cơn giận
chìm xuống không ít. Rất hả hê với thành quả của mình vừa gây dựng, Hưng nhìn
sang Nam, bắt gặp ánh nhìn cô đang hướng theo Duy cho đến khi anh mất hút nơi
cửa lớp.

-Tao bắt đầu có linh cảm không hay rồi Múp ơi!

-Yên tâm, trời có sụp xuống cũng có tao chống mà.

Đúng là những lúc sợ hãi thế này mà nhận được lời an ủi từ bạn bè thì không
có gì sung sướng hơn. Nhưng “tiết mục mới” mà Duy nói vẫn khiến Nam lo lắng. Duy
đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh vẫn thể hiện hằng ngày ở lớp, nếu
không thì Bảo đã không chạy như điên đến nhà anh chỉ để lôi Nam về.

Giờ chào cờ bắt đầu. Duy ở dưới sân và không trở lại lớp nữa, chắc sợ leo cầu
thang mệt nên ngồi lì dưới ấy. Hoặc giả như đang chuẩn bị cho “tiết mục mới” mà
anh vừa nói với Nam lúc đầu giờ. Như thường lệ, Nam ngồi cùng với Ngọc và Hội bà
tám tổ Tư ở phía cuối hàng của lớp. Theo thứ tự thì tổ Tư luôn đi sau cùng còn
gì. Duy ngồi cuối cùng, bên cạnh là Hưng vì lớp trưởng phải ngồi phía sau để
quản lớp. Cuối cùng là hai sao đỏ, một của 12A7, đỏ còn lại của 12A21.

Vì các em học sinh trường Phan có thói quen lề mề trong việc tập trung đông
đủ thế này, nên vừa mới xuống sân là cô hiệu phó ra lệnh đứng nghiêm túc làm lễ
ngay tức khắc, không cho các em có cơ hội buôn chuyện cũng như là phe phẩy tà áo
dài rồi ngồi xuống ghế là ngồi luôn tới cuối giờ.

Bài Quốc ca vang lên tựa như đọc kinh đưa tiễn ai đó về với đất mẹ yên bình.
Thảm còn hơn thế! Mà phải hát đều cũng không than phiền chi, đằng này, bên khối
10 các em còn chưa quen nhịp nên bè theo các anh chị khối 12. Mấy đứa khối 12
chạy nước rút đoạn cuối bài Quốc ca còn hơn mấy vận động viên đua xe đạp. Nó rút
không còn hơi để các em khối 10 theo luôn. Ta nói đoàn kết thì chết hết mà chia
rẽ thì chết lẻ tẻ là như vậy.

-Thôi. Mời các thầy cô, các em học sinh chúng ta nghỉ.

Nghe đến chữ “thôi” là mấy áo dài xúng xính vén tà lên, đặt mông ngồi xuống
liền không cần nghe cho hết câu nói. Thì cũng giống như bao chị em khác, chỉ
khác là bỏ qua giai đoạn vén tà vì hai cái tà áo dài của Nam đã thành một cục
cứng ngắc bên hông rồi, cô chuẩn bị an tọa.

Chưa kịp để cái mông tiếp xúc với cái ghế đã bị một bạn xinh gái nào đó phía
sau kéo ngược lại. Nam quay lại đằng sau, nhìn thấy Kỳ đang cầm trên tay chiếc
ghế của mình quẳng cái phịch xuống bên cạnh rồi cúi người lấy cái ghế của cô đi
ra cuối hàng.

Đơ. Đúng 5 giây. Nam chỉ biết nhìn theo Kỳ rồi nhún vai, lấy chân khều chiếc
ghế màu đỏ về vị trí, bắt đầu an tọa. Trong lòng thầm nghĩ, “chắc con Su thích
cái ghế của mình”. Đơn giản và dễ hiểu. Rồi bắt đầu tụm ba tụm bảy nói huyên
thuyên, nói lan man dài dòng và văn vẻ.
<