
thân
thiết với Nam như vậy, cả Hưng cũng nói tốt Nam trước mặt cô. Hai người cô yêu
thương nhất đều trở mặt với mình và quay sang đối tốt với con nhỏ đó.
Uyên ghét Nam, ghét cái bộ dạng nhí nha nhí nhảnh đó. Gì mà tự nhiên và đáng
yêu? Cô cảm thấy bất mãn vô cùng. Đáng ghét thì có. Người ta nói không có được
thì phải cướp, và Uyên thì không thể dễ dàng mà để yên mọi thứ như vậy.
Theo lịch học của 12A7, hai tiết Thể Dục học từ 3 giờ 35 cho đến 5 giờ 15
chiều. Vẫn như thường lệ, mở màn bằng mấy vòng sân hồng hộc thở. Thầy Lập vẫn
yêu thương học trò bằng cái cách quen thuộc của thầy như mọi khi.
Tiết đầu học thể dục nhịp điệu. Thầy bật nhạc cho các em cùng nghe, rồi cùng
tập. Thầy làm mẫu một lần, hai lần, ba lần, các em tay chân quơ tứ tung loạn xạ,
muốn xoay bên này nghiêng bên kia làm cái bài nhịp điệu giống như một bản kịch
tàn. Thầy Lập cũng bất lực nhìn sang lớp bên kia, 12A21 cũng không khá hơn 12A7
là bao nhiêu.
Lắc đầu, hai thầy giáo dắt tay nhau vào ghế đá ngồi hàn huyên
tâm sự chuyện từ nhà ra cổng, từ cổng đến trường. Mặc kệ các em muốn làm gì thì
làm, dù sao cái môn này cũng không quan trọng, chỉ cần cuối năm thầy cho các em
một chữ “Đạt” vào sổ là được rồi.
Tiết Thể Dục thứ hai thì khá hơn đôi chút, vì các bạn trai phấn khởi hơn với
môn bóng chuyền. Còn mấy bạn gái cứ thấy bóng là sợ, nên cuối cùng toàn thấy con
trai ra sân, tụi con gái tụm lại chia nhau hột dưa, hột bí ngồi cắn chơi.
-Thầy ơi, kí sổ đầu bài giùm em. Hai tiết A nha thầy.
Thầy Lập lườm lườm Nam, con bé này chỉ giỏi nịnh, nhưng có đứa học trò chăm
như cô thì trường Phan mới nở mày nở mặt. Nhiều lúc thầy cũng muốn nổ banh chành
như vị đồng nghiệp tên Giang kia lắm, thiếu điều muốn xin hiệu phó chuyên môn
chủ nhiệm cái lớp A7 này nhưng mà nghĩ lại thì thôi, mình làm giáo viên thể dục
cũng được rồi.
Thầy giở sổ, lấy viết kí cái roẹt rồi trả lại cho Nam, cô cười toe toét để lộ
hàm răng trắng đều, đâu có ai mướn đi đóng quảng cáo kem đánh răng đâu mà lúc
nào cũng cười hết. Mà thầy cũng phải công nhận Nam có nụ cười duyên hết sức,
nhìn thấy con bé cười là có muốn cho giờ B cũng không được. Thương con bé vậy
đó. Nên cả năm học Thể dục 12A7 toàn chơi nhưng chẳng có tiết nào không được
loại tốt.
-Nam, em cất sổ đầu bài sẵn mang giỏ bóng lên phòng dụng cụ giùm thầy. Phiền
em quá!
Đâu có dễ mà được hai tiết A. Mặt Nam méo xệch, nụ cười duyên tắt phụp trông
tội nghiệp vô cùng. Thôi thì phóng lao đành phải theo lao chứ biết sao giờ? Dám
nói em không đi đâu rồi nói sao ông thầy giật cuốn sổ đầu bài sửa hai tiết A
thành hai tiết B, cuối tuần nghe ông Giang ca vọng cổ sướng lỗ tai chết
được.
Nam đành khệ nệ khiêng giỏ bóng gần 10 trái lên cầu thang, trong giỏ quyển sổ
đầu bài nằm chình ình trêu ngươi. Nếu không vì cái chức lớp phó học tập, nếu
không giữ quyển sổ đầu bài chết tiệt kia thì cô có phải khổ thế này không? Bóc
lột sức lao động quá mức!
Vác giỏ bóng vào phòng dụng cụ ở tít khu D, nơi mà được cho là cái nhà kho
của trường, bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh đều cho vào đây hết. Nó u ám, bốc mùi gỗ
và bụi bặm. Kinh khủng, đúng với hai từ “Nhà Kho”.
Cạch. Nam thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng mang hết số bóng lên đây, cô tự
hỏi mỗi lần học phải lên đây vác xuống sân, học xong phải vác lên lại, đúng thật
là khổ ải mà. Hèn chi mấy ông thầy thể dục lúc nào cũng khỏe như bò mộng.
Quẹt mồ hôi, Nam chưa kịp quay ra thì cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng sập lại.
Gì vậy trời? Có khi nào bác bảo vệ đi ngang thấy cửa chưa khóa nên khóa giúp
không?
-Còn người trong đây, bác bảo vệ ơi! Mở cửa cho con đi.
Bên ngoài có tiếng cười khúc khích, mặt mũi Nam bắt đầu sưng sỉa, cô giận rồi
đó. Chắc chắn đám bạn của Uyên bày ra trò này, lợi dụng người khác sơ hở nhốt cô
ở đây. Cô đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng hét lớn kêu cứu.
-Có ai ngoài đó không? Mở cửa giùm đi.
Ầm ầm. Cạch cạch. La hét chán chê, bên ngoài vẫn không một tiếng động. Giờ
thì hay rồi. Chợt nhớ đến mình có điện thoại để làm gì, nhưng cặp sách của cô
còn để dưới sân. Tiêu rồi! Đồng hồ đeo tay nhích dần sang con số 6.
Nam bắt đầu thấy sợ. Ngọc từng nói với cô, ngôi trường này trước đây là một
nghĩa địa. cô đã gạt phát lời Ngọc, cô không tin có ma quỷ. Mạnh miệng như vậy
đó, nhưng có mấy ai lại không sợ ma đâu? Nam cũng là con người mà.
Chưa hết, nhiệt độ về đêm trong nhà kho càng lúc càng xuống thấp. Dạo này Nam
hay bị sốt, gặp lạnh là không chịu được. Nếu bị nhốt ở đây cả đêm không chết vì
lạnh cũng chết vì sợ. Cô không muốn chết ở đây mà. Cô còn yêu đời lắm! Trượt dọc
xuống cánh cửa đã bị gỉ sét, Nam khóc không thành tiếng.
-Thầy ơi, hôm nay em mà chết thì thầy không sống nổi đâu. Mau lên đây mở cửa
cho em đi, Võ Tắc Lập, thầy chết ở đâu rồi. Huhu.
Xong rồi! Bộ phim chắc sắp tàn rồi! Nam thề với trời đất, nếu cô thoát khỏi
nơi này chắc chắn sẽ không để cho bọn chơi xấu mình yên ổn. Nhất định phải xử
bọn nó,