
nh đẹp ơi, cô xinh đẹp à, bán cho con ly Pepsi…”
không?
Nam đụng độ với Uyên và đám bạn của cô tại địa điểm không mấy mong đợi kia,
đã chen chúc phát rầu rồi, còn gặp thêm đám âm binh thì chịu đời sao thấu. Miễn
cưỡng Nam bước vô giành. Và bạn Thùy Uyên cũng thân thiện biết nhường nào, chen
qua, giật ly nước từ tay cô thiếu nữ xinh đẹp kia, trả tiền rồi bỏ đi, Nam đứng
chưng hửng.
Từ dạo sau cái hôm Hưng đưa Nam đến viện triển lãm, cứ đi học mà gặp tụi này
là cô y như thể tội đồ, bị chúng nó xỉa xói, liếc muốn lòi con mắt ra. Cô cứ thế
mà lẳng lặng đi qua cho êm chuyện, không thích kiếm chuyện với tụi này, vì dù
sao cũng từng là bạn cùng lớp.
Bị phỗng tay trên ngon lành, đâu thể bỏ qua như mấy lần trước nữa, mình dễ
dãi quá thì nó tưởng mình hiền, làm tới hoài. Được voi đòi Hai Bà Trưng sao? Giờ
muốn cả Bà Triệu cũng phải sống dậy để tế tụi nó hả? Nam bước lại, dùng một ngón
tay. Ý cô là bạn gái kia không đáng để dùng nguyên bàn tay. Khều vai.
-Hồi đó mày sinh ra có đầy đủ bộ phận để khoe cho vui với người ta thôi phải
không? Còn chữ “duyên” mụ bà quên nắn cho mày hả? Mày thấy tao đang đứng đợi
không?
-Mày đợi cũng kệ mày, nói tao chi? Ai giành được thì lấy, ai kêu mày không
giành chi!?
Uyên hất mặt lên, cô đi một bầy có bè có bạn, Nam đi một mình, Hưng còn lo
ngồi ăn tuốt bên kia. Hèn chi…
-Ủa, căng tin ông nội mày xây, ba mày bán, chị hai mày thối tiền hả? Bả
đưa cho tao, tao vừa đưa tay là mày ăn trên đầu trên cổ người ta rồi. Mai mốt
xuống “dưới” đầu thai, tao nghĩ mày ít nhất cũng được từ bốn chân trở lên
đó.
Nói xong mắt Nam hằn lên, nhìn thẳng vào mặt Uyên. Cái vụ nhốt cô vào phòng
dụng cụ hôm trước chưa tính sổ, giờ thêm vụ này nữa, thèm xông tới cho ăn tát dễ
sợ. Nghe Nam nói xong, Uyên nín miệng, cô tháo nắp ly Pepsi ra, tạt cái ào. Ta
nói từ mặt xuống lưng. Có bao nhiêu hận thù trước đây gom hết vào trận này, một
phát một, đổ từ trên đổ xuống. Xong phim. Sống hiền lành quá đi!!!
-Đó, tao trả mày đó! Được chưa?
Rồi bạn gái tên Uyên ấy bỏ đi. Ở đây, tháo giày ra chọi được là Nam cũng đã
chọi rồi. Khóc được là Nam cũng khóc rồi, khóc vì tức! Con Uyên đó chắc bậc tiểu
học môn đạo đức giỏi lắm?! Hưng nghe ồn ào, rần rần mới bỏ đũa chạy lại thì trễ
rồi. Anh nhìn cô đầy ái ngại, thấy xót trong bụng mà không biết diễn ta sao?
Cuối cùng anh lấy điện thoại gọi cho Thơ.
-Hưng đưa Nam về thay đồ, Nam làm đổ nước ngọt lên người, lát nói với thầy
Giang giùm, hết tiết Toán tụi này học lại.
Rồi Hưng nắm tay Nam ra xin thầy Phương giám thị cho về thay đồ, chứ giữ
nguyên hiện trường là nói sao cả lớp được học chung với kiến. Cô đứng im lặng,
cái thẻ học sinh vẫn chưa đòi lại ở chỗ Duy thì sao mà ra khỏi trường được? Cũng
may là con cưng của trường nên thầy Phương mới thấy tội nghiệp để đi.
Hưng chở Nam về nhà cô, nhà đóng cửa kín mít. Chắc Bảo đi học rồi. Nam lục
lọi chìa khóa mở cửa đi vào, trước sau không nói lấy nửa câu. Mặc Hưng muốn làm
gì thì làm, nhắm nhà mình cũng không có gì đáng giá.
Rồi Nam đi vào phòng tắm một cách vô thức, cô vặn nước lớn thật lớn. Chắc
khóc. Mà cũng có nhiều lý do để nên khóc. Có khi chỉ vì… uất ức mà không biết
làm sao? Nhịn Uyên vậy à?? Ngoài cái đó ra, chẳng biết làm gì. Hưng ngồi bên
ngoài, đăm chiêu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Chơi đẹp lắm!”.
Rồi im lặng. Anh thở dài một tiếng, mắt đăm đăm nhìn qua ngoài cửa sổ. Không
thấy cơn gió nào đang phớt qua đầu mình, nhắm nghiền lại, đầu óc trống rỗng mà
lại nghe chút nặng nề.
“Chút chiều em gặp anh nói chuyện được không?”
Hưng đọc xong tin nhắn là ấn nút “delete” liền, chỉnh chế độ chặn tin, quăng
điện thoại xuống nệm. Ít ra cũng còn biết chút khôn, có gan thử độ bền quăng từ
tủ đựng quần áo xuống nền gạch kìa! Rồi ngồi chờ đợi, mặt ráo hoảnh, chí ít ra
cũng phải có gì đó đau đáu hay suy tư chứ ta? Hưng nằm vật vờ trên giường tay
khoanh lại kê lên làm gối, hai mắt nhắm nghiền. Hay anh đang suy tính kế trả
thù? Cũng có thể!
Năm phút…
Mười phút…
Nặng nề quá!
Nước thì vẫn chảy xối xả. Tắm gì mà lâu lắc quá! Có duỗi nhuộm gì trong đó
thì cũng ra hồi thời đất nào rồi chớ? Hay là…? Chắc không đâu, nhìn thấy trán
cũng cao lắm mà ta? Không lẽ chơi ngu vậy? Hưng nhìn cái cửa phòng tắm hồi lâu
rồi tự ngẫm nghĩ, nghĩ không ra anh ngồi dậy, gõ cửa.
-Nhanh lên Nam, tiết sau Hưng trả bài Sinh đó, bữa nay không trả tuần tới bả
tăng lên bốn bài là chết luôn đó.
Bên trong. Im lặng. Nước vẫn chảy. Bên ngoài. Bắt đầu lo lắng. Tự dưng tim
đập thình thịch.
Đập cửa.
-Xong chưa Nam? Trễ học rồi kìa, nhanh đi!
Đập thêm vài lần thì mới nghe Nam trả lời, giọng nhẹ hều, chắc đuối sức.
-Chờ tui chút.
“Chút” của Nam kéo dài tới 10 phút sau mới xuất hiện, mặc bộ âu phục mà trông
như mấy người thất trận mới về. Thảm gì đâu!
Hai người chạy được tới trường là 5 phút nữa vào tiết, trong khi Hưng cuốn