
t lá giết thời
gian. Qua đây không báo trước, muốn làm Kỳ bất ngờ nhưng mà cái kiểu này chắc
không được rồi. Ở nhà trên người lớn bắt đầu to tiếng, cô ngồi một mình buồn
hiu.
Cũng vì Bảo ở nhà nên cô mới không muốn giáp mặt anh. Từ hôm Ngọc về quê là
Nam tránh mặt Bảo hoàn toàn, mặc cho anh vẫn quan tâm cô hết mực. Ông Lâm ít nói
hơn, hút thuốc nhiều hơn, cô không thích như vậy. Cô cảm thấy mình có lỗi vô
cùng. Mà lỗi của cô đâu có nhỏ, như Duy đã nói, cô giết chết hai mạng người. Thở
dài. Nam bỗng nhớ đến ngày hôm qua mình bị nhốt ở phòng dụng cụ. Là cô Diệu đã
cứu Nam. Nhưng sao cô lại cảm thấy kì kì thế nào, vòng tay đó không giống của cô
giáo. Nó… rất nam tính.
-Bơ! Mày tới hồi nào vậy?
-Mới tới à! Chuyện gì trong đó mà to tiếng vậy?
-Không có gì đâu. Tạ Thế đang cố biện minh cho tao, ba mẹ tao không thích tao
ăn chơi. Mày cũng biết đó…
Nam lại thở dài, Kỳ ngồi xuống một bên trên chiếc xích đu. Có ai muốn con cái
mình hư hỏng đâu. Nhưng ba mẹ Kỳ cũng đã quá vô tâm với cô rồi.
-Tao có nghe vụ mày bị con Uyên tạt nước. Đừng nhịn nó nữa.
-Ai nói tao nhịn nó? Tao chỉ là thấy nó không đáng để tao phải ra tay. Không
chấp loại tiểu nhân đâu.
Nam vẫn còn cười được. Cô nhớ đến lời Ngọc nói lúc trưa qua điện thoại. Câu
trả lời khôn ngoan nhất chính là im lặng. Cứ để Uyên dằn mặt Nam, rồi người bị
ghét bỏ sẽ là Uyên chứ không phải là cô. Ngọc khuyên cô nên cẩn thận, không nên
để Uyên giăng bẫy mà bị hạ hạnh kiểm thì oan uổng cả một năm miệt mài.
-Phải rồi, hôm nay hết thuốc phải không?
-Hehe. Tao qua đây có chủ ý mà. Mày xin Tạ Thế cho tao ké vài liều nữa nha.
Uống thuốc của ổng hiệu quả ghê luôn đó. Tao không bị cúm nữa, cũng không đổ mồ
hôi về đêm, khỏe hẳn ra.
-Ừ, để tao nói. Mai tao mang qua lớp cho mày. Bây giờ thì chưa có đâu.
-Bơ tới chơi hả em?
-Chào anh, Tạ Thế!!
Nam cười tươi, cô bị nhiễm từ Kỳ, cứ quen miệng gọi Thiên là Tạ Thế. Anh
không phản đối, cứ việc để hai cô nhóc gọi thế nào cũng được. Giống như anh gọi
Kỳ là Su, gọi Nam là Bơ vậy. Thân thiết vô cùng.
-Thuốc của anh tốt thiệt đó nha. Anh vừa đẹp trai, học giỏi lại con nhà giàu
nà, sao không rước cô nào về làm vợ đi. Hắc hắc.
Nam cười ngất ngây con gà tây, huých vai Kỳ, cô cũng gật đầu đồng tình. Nếu
Thiên lập gia đình rồi thì Kỳ sẽ không bị anh làm phiền nữa. Gã bác sĩ này rất
phiền phức.
-Đâu có ai thèm để ý anh đâu. Em lấy anh đi.
Nam xua tay, Thiên dám tán tỉnh cô trước mặt Kỳ. Anh tới số rồi! Nhìn mặt mũi
Kỳ chuyển đổi là đủ kết luận cho màn cuối của anh trong ngày hôm nay rồi. Vì
Nam, cô mới chịu đựng anh mấy hôm nay, thật là…
Thiên không cho Kỳ đi bar, không cho cô uống rượu, bắt buộc cô phải ở nhà
hoặc đến lớp học thêm. Đi học luôn có anh đưa đón, chiếc mô tô của cô cũng bỏ
hãng luôn rồi. Thử hỏi, cuộc sống của cô thành ra cái gì đây? Đảo lộn hoàn toàn
từ khi anh về nước.
-Em không dám đâu. Có người đánh em chết. Haha.
Rồi Nam và Thiên phá lên cười. Kỳ duỗi chân đá Nam rớt khỏi xích đu, mắt lườm
lườm liếc xéo Thiên. Cô ghét tất cả những người bắt mình phụ thuộc vào sự sắp
đặt của họ, trước đây là ba cô và bây giờ là cái tên Tạ Thế này. Cô đứng dậy bỏ
vào nhà, không thèm quan tâm Nam luôn.
-Giận rồi. Anh vào xem thử đi. Em về.
-Bơ… nhớ uống thuốc.
Thiên chỉ đưa cho Nam túi thuốc rồi nhắc nhở như thế, cô mỉm cười. Cô biết cơ
thể của mình mà. Thiên đuổi theo Kỳ, thật lòng Nam rất muốn hai người này thành
đôi, giống như lời cầu nguyện dành cho Ngọc và Bảo vậy.
Nhún vai, Nam đứng dậy rời khỏi nhà Kỳ. Cô không biết nên làm gì tiếp theo.
Có lẽ là sẽ đi đâu đó thay đổi không khí. Nhưng cái đất Sài Gòn này thì không
khí chỗ nào lại chẳng như nhau. Mong đến cuối tuần chết đi được. Phan Thiết-
miền đất hanh hao của gió và bình yên của biển.
………..
Thứ Năm.
Chuông vừa reng hết tiết Công Nghệ là mấy đứa con gái tổ Tư cũng quăng hết
sách vở vào hộc bàn, bắt đầu lôi đồ nghề ra. Lục đục kéo nhau đi hết làm cả Nam
và Duy ngồi phía sau ngơ ngác chẳng biết trời ơi đất hỡi gì đang xảy ra.
Hưng quay qua định hỏi Nam đi ăn sáng không, rồi sực nhớ vụ hôm trước nên
thôi nằm ngủ, sợ vác cái mặt thiên thần của anh đi căng tin mất công lần trước
Nam uống Pepsi rồi, giờ có khi nguyên thùng nước lèo vào mặt cũng nên. Nói rõ
với Uyên rồi mà cô không nghe lời anh. Hưng cũng không biết nên làm sao cho
phải.
Nam ngồi bấm điện thoại đọc báo, chắc coi giá vàng tăng giảm bao nhiêu để
biết đường mà đi mua vé số. Duy thì vẫn vậy. Đến lớp không ngủ thì mắt chăm chú
nhìn bảng. Đã làm gì thì phải tập trung cho hết mình. Hình như anh bỏ rơi Nam ở
cái góc đường nào rồi, chẳng thấy đá động gì đến cô. Mà cũng đâu biết được, lỡ
như anh là người bày mưu cho Uyên thì sao?
Căng tin đông đúc như mọi ngày. Mấy bạn tổ Tư A7 ngồi yên vị một bàn không
khuất lắm để nhìn coi đối tượng chừng nào mới xuất hiện. Ngồi ngáp r