Old school Swatch Watches
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212032

Bình chọn: 8.5.00/10/1203 lượt.

n rồi khum
xuống tiếp. Không mấy quan tâm.

-Thằng Hưng đâu rồi Nam?

Thơ mỉm cười gặng hỏi.

-Ổng đi đâu rồi, hồi nãy bạn ổng gọi. Hình như bị gì đó. Kêu tao ghi tiết Hóa
có phép giùm.

Lam nghe xong muốn té cái rầm. Có khi nào? Anh chở “bạn kia” về? Đứa này nhìn
đứa kia. Chớp mắt liên tục. Chắc phen này em bị bệnh tim. Đau tim vì tức. Trời
ơi!! Ai mượn vậy, ai mượn rãnh quá vậy? Anh ấy khùng quá trời khùng mà… Lam im
luôn, cô nằm dài lên bàn. Coi như công cốc, biết vậy ở lớp ngủ còn sướng thân
hơn.

Nam không hiểu chuyện gì hết. Cô ngồi im, nhìn qua chỗ Hưng ngồi. Đầy rẫy
những hình vẽ nguệch ngoạc, ễnh ương khó hiểu anh để lại. Bất giác thấy thiếu
một cái gì đó. Tiết học trôi qua trong nặng nề. Giáo viên không có cơ hội ghi sổ
đầu bài lớp mất trật tự. Tụi này mà im là coi như lớp còn mấy người nói chuyện.
Tiết hóa với lớp xã hội cũng giống như giờ lịch sử lớp Tin, nghe hay không nghe
cũng chả hiểu.

Hết tiết Hưng mới về lớp, người anh có mùi lạ lạ. Mà lạ với Duy và Nam thôi.
Chứ mấy cô kia, ngửi thoáng qua là hiểu ngọn ngành đầu đuôi rồi. Thất vọng quá
mức. Anh vào lớp rồi nằm ngủ. Coi như không có gì. Mà sao không có gì cho
được.

*

*

-chap này thấy nó kì kì. cũng ko biết nói sao nữa. túm lại là
mấy ngày nay mình có chiện buồn. viết điên viết khùng nó ra cái đống bùi nhùi
trên đây.

-không hài lòng thì cũng thông cảm cho mình. *dập đầu tạ tội*

Sáng ngày chủ nhật, Nam dậy thật sớm chuẩn bị quần áo cho vào ba lô mới mua.
Phòng bên cũng sáng đèn, chắc Bảo cũng bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi
xa. Hai anh em không chào nhau câu nào, xuống nhà thưa với ông Lâm rồi mạnh ai
nấy đi. Hai hướng ngược nhau hoàn toàn, mặc dù điểm đến cuối cùng vẫn là Phan
Thiết.

Chuyến đi kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ, trước khi lên xe Nam có nhắn tin cho
Ngọc nói với cô rằng hôm nay mình và Kỳ sẽ đi cắm trại giao lưu với trường đại
học của Bảo. Sau đó cô ôm ba lô ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt ra thì hơi biển
mằn mặn quyện vào không khí, báo hiệu chuyến đi dài sắp đến đích.

Phan Thiết- thủ đô của những khu du lịch trải dài khắp đường bờ biển, thành
phố của nắng và gió. Khác hẳn với Sài Gòn xô bồ và chen chúc, Phan Thiết được ưu
ái là nàng tiên của Đông Nam Bộ, kế thừa rất nhiều tinh túy của đất trời.

Hai trường có tổng cộng hơn 200 học sinh, sinh viên và khoảng 50 giáo viên
tham gia chuyến đi này. 5 chiếc xe tham quan đỗ trước khu du lịch Hoàng Ngọc vừa
đúng 2 giờ chiều. Nhân viên bảo vệ hướng dẫn lối đi và chỗ đậu xe. Nam nhanh
chóng nhắn tin cho Kỳ, hai đứa tụm lại đi chung cho vui. Trên xe đã không được
ngồi chung, cô buồn muốn chết. Có vẻ Nam rất nóng lòng khi đến thành phố này, ở
đây có cái gì đó thôi thúc cô hướng về nó. Kỳ có cảm giác như vậy.

Thầy Lập và thầy Giang phụ trách khối 12, hai thầy phân chia nhóm nhỏ rồi
nhận chìa khóa phòng và kéo nhau về nghỉ ngơi một chút. Thật may mắn khi Nam
được xếp chung phòng với Kỳ, hai cô bạn 12A2, một cô bạn khác học cùng với Kỳ
và… Uyên. Phòng của Nam xếp cạnh phòng của Bảo. Trùng hợp đến bất ngờ!

3 giờ chiều. Đoàn tham quan di chuyển đến khu di tích Dục Thanh nằm ở trung
tâm thành phố Phan Thiết, cạnh dòng Cà Ty quanh năm dập dìu bóng nước. Đây là
nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Một
di tích nổi tiếng khi nhắc đến thành phố này.

Nam và Kỳ ríu rít dắt tay nhau thăm thú đủ chỗ, từ những bộ bàn ghế nơi Bác
dạy học, cho đến giếng nước, những gốc bưởi sai quả, rồi cả một cây mít thật là
to ở phía sau nữa. Thật tiếc khi mà Ngọc không thể tham gia chuyến đi này.

-Mày qua chỗ con Uyên nói chuyện với nó đi. Tao tìm Hai tao chút xíu. Lát gặp
lại bên viện bảo tàng nha.

Nam đẩy Kỳ qua chỗ Uyên, từ lúc đến đây cô thấy Uyên chỉ có một mình trông
tội tội. Dù hai người trước đây có xích mích nhưng mà Kỳ cũng là bạn thân của
Uyên, không thể nói ghét là ghét luôn như vậy được. Nam không đi tìm Bảo, cô
đứng tồng ngồng nhìn cây mít toàn là trái với trái. Giờ gặp anh thì cô biết nói
gì đây? Tránh né hoài không phải là cách.

-Nam. Thấy ở đây sao?

-Bình thường. Với tui thì Phan Thiết chỉ có duy nhất một nơi có ý nghĩa.

Hưng hoàn toàn bị câu trả lời của Nam làm cho ngây ngốc, một nơi có ý nghĩa
với cô, trong số những người ở đây chỉ có mình Bảo biết. Cô nhác trông thấy
chiếc áo thun xanh bên kia giếng nước, anh trai cô vẫn chuộng màu thiên thanh
như thế.

-Không khí ở đây khác xa với Sài Gòn. Thích không?

Nam gật đầu. Tất nhiên câu trả lời là có. Không một người dân Sài Gòn nào đến
Phan Thiết lại không yêu cái không khí mát lành ở đây. Và Nam với Hưng cũng
không ngoại lệ.

-Không thấy Ngọc đi chung với Nam.

-Nó về quê rồi, chắc là Tết mới lên lại đi trực trường. Mai là tròn một tuần
ngày nội nó mất.

Hưng gật gà gật gù, anh rất mong chuyến đi này sẽ có thêm nhiều kỉ niệm với
cô. Chuyện cô bị Uyên tạt nước Pepsi khiến anh càng có cảm