
, mặc cho cô không tiếc lời rủa xả. Cứ lợi dụng
cơ hội không đề phòng là lại đánh cô. Thật là quá đáng mà!
Tối, trở lại khách sạn Hoàng Ngọc tắm rửa khoảng 7 giờ xuống nhà hàng ăn tối.
Uyên là người tắm đầu tiên trong phòng, cô nói là sợ bẩn nên nhất quyết phải tắm
trước. Tiếp đến là hai cô bạn A2, đến bạn của Kỳ. Nam với Kỳ còn vào tắm chung
nữa.
Uyên hậm hực, lầm bầm chửi rủa gì đó không ai nghe rõ. Tắm xong cả bọn kéo
nhau xuống nhà hàng, nơi mà Hội đồng ban tổ chức đã đặt sẵn hơn 200 phần ăn cho
các em học sinh, sinh viên của cả hai trường.
Hải sản biển và một vài món ăn kèm. Đứa nào dị ứng hải sản thì chóng mắt lên
ngồi ngó chơi. Rồi tổ chức hát hò ngay tại nhà hàng luôn. Mấy thầy cô giao lưu
trước làm nền, rồi tới lượt các em. Mang tiếng là thành viên chi Đoàn nên ai nấy
đều năng nổ và linh hoạt.
Quản trò, bắt phạt. Các anh chị trường đại học Sư phạm cháy hết mình luôn.
Trò nào cũng làm cho Nam cười ngoác rộng cả miệng. Nhất là cái lúc mà anh sinh
viên khoa Toán lên xử phạt, lấy một cái sim điện thoại rồi bắt các em chuyền cho
nhau bằng miệng. Ta nói, mặt đứa nào đứa nấy đỏ hết trơn, giỏi không chuyền đi
rồi anh ấy sẽ khuyến mãi thêm trò phạt nữa. Đúng là sinh viên có khác!
Ăn uống vui chơi đến 10 giờ thì lục đục về phòng ngủ. Chuẩn bị cho kế hoạch
sáng hôm sau, mà theo lời thầy Lập là sẽ thăm quan một địa điểm rất là cao, phải
tốn nhiều sức lực. Nam thấy hơi nhức đầu, chắc là do lúc nãy cười nhiều quá.
Kỳ rẽ vào vào một góc đứng nói chuyện điện thoại, chắc là Thiên lại gọi hỏi
thăm tình hình chuyến đi. Nam về phòng trước, nhảy lên giường nhắn tin cho Ngọc.
Đợi hoài không thấy tin nhắn trả lời, bực mình cô bấm số gọi luôn.
-Mày làm gì mà không trả lời tin nhắn tao hả? Con kia! Bộ dưới đó có thằng
nào trùm bao mang qua Campuchia luôn rồi hả?
-”Có đâu, tao mới tắm xong, chưa kịp trả lời thì mày gọi. Thôi sẵn gọi nói
luôn đi, mất công nhắn tin mỏi tay thấy bà.”
-Được lắm con! Mày ngon thì gọi đi. Tiền chùa mà ngu gì không nói. Quỷ keo
kiệt!
-”Sao rồi, đi chơi vui không? Ngoài đó đẹp chứ hả?”
-Hỏi thừa. Phải mày mà còn trên đây là tao lôi đi luôn rồi. Chiều này mới tự
sướng, chụp hình quá trời luôn. Vài bữa về tao cho mày coi. Cái mặt con Su vậy
mà cũng khoái tự sướng ghê luôn đó Múp.
-”Vậy hả? Tao cũng muốn đi ghê! Con Uyên cũng đi hả?”
-Ờ, nằm ngủ bên kia, nó liếc tao muốn lòi con mắt luôn mậy, chắc bữa nay quên
đem theo mi giả, không thôi là rớt hết rồi.
Bên kia, có người trợn mắt. Bên này, Nam lục đục đứng dậy mở cửa ra ngoài nấu
cháo điện thoại cho đã với Ngọc. Tiền nhiều mà, hôm nay khuyến mãi với lại dùng
gói cước học sinh cũng đỡ tốn tiền.
-Mày dưới đó sao rồi? Buồn không?
-”Mày thử xuống đây ở đi rồi biết liền à. Nó không ồn ào như trên đó nhưng mà
được cái yên tĩnh với lại bình yên lắm.”
-Cha, coi bộ Hai tao về làm rể xứ đó cũng được há. Mày với ổng sao rồi? Có
nhắn tin chát chít gì không?
-”Nhắn tin gì đâu. Sóng dưới này yếu lắm mày à.”
-Gớm, nói dối mà không biết ngượng luôn, sóng yếu hả, vậy nãy giờ ai nói
chuyện với tao đây? Giả nai vừa thôi má! Mày là cáo chứ có phải nai đâu.
-”Lâu ngày không gặp đừng có chọc tao chửi nha Bơ. Không có gì làm thì qua
nói chuyện với Hưng đi, không thì anh Bảo phòng sát bên đó.”
-Ghê nha, không đánh mà khai nà nha. Sao mày biết Hai ở sát bên phòng tao?
Tao nhớ là đâu có nói với mày chuyện đó. Vậy mà nói không nhắn tin.
-”Thôi đi, tao không giỡn nữa đâu à. Mà lớp mình trực tết ngày mấy?”
-Lạc đề rồi Múp ơi! Haha. Mùng 4 tết. Mày về kịp không? Không thì tao kêu
Hưng đổi tên đứa khác đi thay mày.
-”Chắc kịp á! Tuần sau tao về rồi. Nhà cửa trên đó còn lộn xộn lắm, không ở
dưới này luôn được đâu.”
-Ờ, vậy thôi nha! Có gì tao nhắn tin. Giờ tao trốn oan gia đã.
Không đợi Ngọc nói thêm lời nào, Nam cúp máy luôn, nhét điện thoại vào túi
quần. Cái số là vừa nói chuyện với Ngọc cô vừa nhìn thấy Hưng đi từ bên này tới,
định quay sang bên kia tránh mặt thì lại thấy Bảo bên đó đi vào. Vậy là cô đành
xoay nắm tay cửa chui lại vào phòng, Uyên có mắng có chửi thì cũng ráng mà
nghe.
Chắc ở đây không có chị em cô dì chú bác đi cùng nên bạn gái ấy cũng không tỏ
ra quá vênh váo, phần vì có Kỳ với Hưng cứ bênh vực Nam mãi, không muốn xuống
nước nhịn cũng không được. Đâm ra hôm nay thấy Uyên hiền là vậy. Khoảng chừng
Nam phủ chăn kín người đến mức muốn ngộp thở thì Kỳ mới đi vào, mặt đen thui như
Bao Thanh Thiên, cũng đủ biết là gã bác sĩ kia chọc tức cô tới cỡ nào. Vậy mà
Nam lại nói điên nói khùng rằng Thiên cũng có ý với Kỳ mới chết chứ.
Kỳ lôi trong ba lô ra một bịch nho khô, chắc là chôm trong kho mứt tết ở nhà
mang đi. Cả phòng tụm lại ngồi thành vòng tròn chia nhau đứa vài hột, nhai nhóp
nhép cho nó vui. Chẳng biết Kỳ tìm ở đâu ra bộ bài tây, thế là cái phòng la hét
um xùm cả buổi tối.
Đến khi các phòng lân cận không ch