Old school Swatch Watches
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212112

Bình chọn: 10.00/10/1211 lượt.

dương, nụ cười tỏa nắng đẹp
nhất mà trước giờ Nam từng thấy ở ông anh trai này. Bảo vui đến vậy sao? Việc có
người giả làm bạn gái mình vui đến vậy à? Thật khó hiểu!

-Hai đúng thiệt là bị bệnh rồi! Về em phải nói ba đưa Hai đi khám mới
được.

Nam không nói thêm nữa chỉ lắc đầu bó tay về cái trình độ “bệnh” của Bảo.
Thực ra thì cô chẳng chấp nhất gì anh đâu nhưng cứ thấy ngượng ngượng thế nào.
Biết đâu sau này Nam có bạn trai, rồi lại ghen linh ta linh tinh với Bảo thì
sao? Rồi bạn gái của anh nữa? Bảo cứ cười mãi như thế khiến Nam thấy là lạ, có
gì vui mà anh trai cô cứ cười hoài. Cười như chưa từng được cười vậy. Đúng là
hâm hấp thật mà!

Đợi các em ăn uống no say, nghỉ ngơi chán chê rồi các thầy cô lại tiếp tục
công việc lùa vịt về chuồng. Thông báo tập trung trước phòng chờ cáp treo, lần
này xem như thầy cô tích đức cho con cái sau này, để các em đi xuống núi bằng
cáp, chứ mà lết bộ nữa là tụi nó đóng cọc ở lại trên đây đi tu luôn thì
được.

Ta nói ngồi cáp treo phe phẩy cái quạt giấy nó sướng gì đâu, chưa tới 10 phút
là xuống dưới chân núi hết cả bầy cả lũ. Lần lượt trèo lên xe điểm danh quân số
trước khi khởi hành. Lỡ có em nào trót dại ở lại trên ấy thì khổ.

Thẳng tiến về khu du lịch Hoàng Ngọc, các em sẽ thỏa thê thả mình dưới làn
sóng biển. Nó vui mừng gì đâu, đi Phan Thiết chủ yếu là ngắm biển, ăn hải sản và
uống nước dừa mà. Sẽ rất tiếc nếu đến nơi này mà không được tắm biển. Đúng là có
người sẽ tiếc đến mức hét lên với ông trời rằng: “Con ăn ở lương thiện lắm mà,
đâu có ở ác với ai đâu mà ông nỡ lòng đành đoạn không cho con được tắm”. Vâng,
Nam là chủ nhân của cái giọng oanh tạc thốt lên câu vừa rồi.

Chẳng hiểu thế nào mà từ lúc đi cáp treo rồi ngồi xe về lại là cơ thể Nam nổi
lên những đốm đỏ li ti y như sốt phát ban, mà cô thì chẳng có triệu chứng gì của
một người bệnh cả. Vậy mà Kỳ nhất quyết không cho cô đi tắm biển, làm giấc mơ
nhỏ bé của cô sớm tiêu tàn trong phút chốc.

Nam ngồi trên bờ xây lâu đài cát, cô chỉ cảm thấy hơi nhức đầu thôi, chứ có
nóng lạnh hắt- xì, ho gió, ho khan, ho lâu ngày gì đâu mà không chịu cho cô
xuống nước. Thật là bất công!

Hoàng hôn lặng lẽ buông nhè nhẹ trên biển. Nam từng nghe người ta nói nơi
ngắm hoàng hôn và bình minh tuyệt nhất chính là ở biển, nơi còn lại là ở núi. Mà
chính cái khoảnh khắc này đây, cô mới cảm nhận được sự thanh bình của một vùng
biển nó như thế nào. Đám loi choi dưới kia cô chẳng bận tâm mấy, Nam đi dọc bờ
cát dài dẫn đến một xóm chài nhỏ, trên bờ có nhiều cái thúng tròn để ra khơi bắt
cá, những tấm lưới đan dở còn treo trên những cái khung tre.

Ngồi trên thành của một cái thúng, hai chân Nam đung đưa nghe gió chiều thổi
vi vu bản nhạc cuối ngày. Mặt trời như hòn lửa đỏ rực từ từ được đại dương nuốt
chửng lấy tạo nên một viễn cảnh tuyệt đẹp. Giờ thì cô hiểu tại sao các nhiếp ảnh
gia lại chọn cảnh hoàng hôn cho ý tưởng của mình rồi.

-Hưng ngồi đây được chứ?

Nam biết Hưng đi theo mình từ nãy giờ, cô mặc kệ, anh có chân và muốn đi đâu
là quyền của anh, cô không có lí do cấm cản. Ai cũng có quyền được thưởng ngoạn
cảnh đẹp mà. Nam không nói gì, chỉ khẽ chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo
Hưng có thể ngồi ở đó.

-Nam tới đây lần nào chưa?

-Rồi. Mỗi năm gia đình tui đều đi chơi tết mà. Sao có thể bỏ qua nơi này
được?

Nam trả lời không chút giấu giếm. Hưng hít một hơi thật sâu đậm mùi mặn của
biển, vươn vai cảm nhận sự yên bình của vùng đất trù phú này. Nam nhìn Hưng, mỉm
cười, bất giác thôi, cô muốn được như thế này.Đơn giản là ngồi cạnh nhau và cùng
hòa mình vào giây phút chuyển giao trời đất này.

-Nam không tắm biển hả?

Nhắc đến là Nam lại đổ quạu, gương mặt đang vui bỗng nhiên xám ngắt và khó
coi vô cùng. Tất cả cũng tại Kỳ, cô hù dọa, nếu Nam dám đặt chân xuống biển thì
không bạn bè gì nữa hết.

-Tự nhiên người tui nổi mấy cái này, chắc không tắm đâu.

Nam giơ một cánh tay lên ngang tầm nhìn của Hưng, rồi tay còn lại chỉ chỉ cho
anh thấy rõ những đốm đỏ li ti trên da. Hưng gật gù vẻ đã hiểu lí do tại sao Nam
chịu ngồi yên trên bờ trong khi ai ai cũng nô đùa nghịch nước.

Thu cánh tay lại, Nam xụ mặt khó chịu. Hưng khẽ liếc qua nhìn, vẻ mặt cô lúc
nào cũng thế. Với anh chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả mà thôi. Rất đáng yêu.
Hưng giơ tay lau sạch chỗ cát biển bám trên má của Nam, cô ngây người ra, mắt
nhìn anh không chớp. Quá bất ngờ và ngạc nhiên với hành động thân mật này.

-Đổ rồi phải không?

Nam chớp mắt, không hiểu. Hưng bật cười thật sảng khoái. Nhìn Nam như thế anh
dám chắc cô có chút cảm giác với mình, chỉ là không biết đang dừng lại ở giai
đoạn nào thôi. Chắc là cũng thinh thích.

-Hưng thích Nam.

-Biết rồi, nói hoài.

Nam lại nhăn nhó khó chịu, tiện chân đá đá mấy vỏ sò nằm trên cát. Hưng vẫn
giữ nguyên nụ cười ấy, ấm áp hệt như vầng dương cuối ngày. Mái tóc nâu khá khác
người tung bay lòa xòa không theo một trật tự nào, trông a