XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212123

Bình chọn: 7.5.00/10/1212 lượt.

hang xin xăm để cầu cho mình, nào là được may mắn
trong cuộc sống, nào là thi đậu tốt nghiệp đại học. Rồi kéo nhau vòng ra phía
sau, phát hiện thêm một tượng phật Thích Ca nằm gác tay dài ơi là dài. Bên kia
cũng có mấy bức tượng phật Quan Âm, Tam Tạng,… Thế là trình độ tự sướng lại được
tiếp tục nâng cao.

-Tao nghe nói ông phật này dài 49 sải tay lận đó. Quy mô ghê.

-Chụp cho tao một tấm đi, lấy hết người luôn.

-Bên này có đá tảng nữa nà, ngồi lên đây chụp đi.

Chụp thỏa thê, phủ phê rồi mới sực nhớ ra cái bao tử đang có dấu hiệu tố cáo
chủ nhân bóc lột sức lao động. Rục rịch đi tìm thầy cô giáo hỏi chừng nào mới
được ăn. Đâu có ai bắt các em phải kéo nhau đi chụp ảnh tự sướng đã đời rồi mới
quay lại đây đâu. Vốn dĩ các em có thể ăn trưa rồi muốn tung tăng đây đó làm gì
thì làm mà.

Thắp nhang xong là Nam kéo Kỳ đi qua chỗ thầy Giang, cô Tân ngồi uống nước,
hỏi ngay phần cơm của mình. Các thầy cô chỉ biết lắc đầu khen cho sự thông minh
của cô học trò nhỏ, thay vì phải khen cái bao tử của Nam nhạy quá mức.

Ban tổ chức đã nhờ các sư cô trong chùa nấu cơm chay đủ để các em mặc sức mà
no nê. Tất nhiên với số lượng người đông như kiến thế này thì nhà trường phải
ủng hộ một số tiền cho chùa để các em có cơm mà ăn, chứ không các em lên cơn đói
sau cơn mệt thì thịt người cũng có thể nuốt sống lắm à.

-Mệt không?

Nam quay đầu lại. Bảo đã đứng phía sau cô lúc nào, anh giơ chai nước khoáng
lạnh ra cho cô. Nam nhận lấy, mở nắp tu ừng ực, Kỳ đi vệ sinh nên cô chỉ ngồi
một mình trên tam cấp chỗ ông Phật nằm.

-Không mệt lắm. Hai ăn cơm chưa? Cơm chay rất ngon đó.

-Ăn rồi. Cũng bình thường chứ đâu ngon gì lắm đâu.

Lúc nãy, ông Lâm có gọi hỏi thăm tình hình của Nam. Bảo trả lời ậm ừ cho qua
chuyện, từ lúc ba nói chuyện với anh về việc đó là cô như tránh mặt anh hoàn
toàn không có cơ hội nói chuyện cho nghiêm túc.

-Hai, mình trốn về được không?

-Muốn chết hả? Trốn gì mà trốn! Mai là về rồi.

Nam cười gãi đầu, tự nhiên cô muốn đi với Bảo đến một nơi. Chắc anh không
biết đâu.

-Chà chà, ai vậy?

Một nhóm người đi ngang chỗ Nam và Bảo đang ngồi. Cô đoán là bạn của Bảo. Vì
mấy gương mặt này không hề quen một chút nào, những ai trong ban cán sự chi đoàn
cô đều nhớ loáng thoáng, còn đám người này chẳng có chút ấn tượng.

-Nhìn cũng dễ thương ghê nha.

-Bạn gái mày hả Bảo?

Nam trợn tròn mắt nhìn đám bạn của Bảo. Anh vẫn ngồi im lặng nhìn không tỏ vẻ
phản bác hay đồng ý gì cả. Cô đứng dậy, cúi đầu chào, cô không muốn người khác
hiểu lầm chi bằng tự mình phân định rõ ràng thì tốt hơn.

-Chào các anh chị, em là Nam, em gái anh Bảo.

-Ghê ta, Bảo có em gái xinh vầy mà giấu nha!

-Em học khoa nào vậy? Sao anh không thấy?

Nam cười tươi thành thật đáp lại.

-Dạ em học 12, năm tới mới thi Đại học.

-Bơ, thôi đi.

Bảo đứng phắt dậy, nắm lấy tay Nam lôi đi. Đám bạn anh thắc mắc nhìn theo, cả
Kỳ cũng đứng im nhìn thái độ lạ lùng của Bảo. Vậy là thế nào? Anh kéo cô đi ra
một chỗ vắng người, rồi mới buông tay, xoay mặt không nhìn cô thêm nữa.

Anh không thích người khác nhìn cô với ánh mắt đó, một ánh mắt yêu thích và
chứa cả sự thèm thuồng. Cả cái cách mà Nam trả lời họ cũng khiến Bảo không vui.
Cô biết Bảo đang giận, nhưng cô làm ra vẻ không liên quan đến mình, im lặng tìm
chỗ ngồi, nghịch điện thoại. Không nói gì thì tốt hơn, mất công anh lại nổi điên
lên thì mệt lắm.

-Lần sau ai có hỏi thì không được trả lời như vậy nữa biết
chưa?

Nam ngưng bấm điện thoại, ngẩng mặt nhìn Bảo, anh đứng trước mặt cô, chiếu
tia nhìn trách móc về phía mình. Nam chớp mắt không hiểu, ý của Bảo là thế
nào?

-Chứ Hai muốn em trả lời sao? Không lẽ người ta hỏi vậy, rồi em nói em không
phải em gái Hai hả?

-Ừ, nói vậy đi.

Nhưng Nam không ngờ là Bảo lại trả lời thế này. Sao anh có thể chứ? Anh vẫn
còn ghét cô sao? Ghét đến mức giấu giếm không cho người ta biết cô là em gái
mình?

-Gì? Hai điên hả? Hay là Hai muốn em nói với mấy người đó. Tui là chị của
Bảo. Ai đâu mà tin chứ?

Có chút nhói tròng lòng. Của Nam. Hay của cả hai?

-Vậy thì nói là bạn gái đi.

Một lần nữa Nam trợn tròn mắt, miệng há hốc, cằm muốn rớt xuống đất luôn. Sao
Bảo có thể đơn giản thốt ra lời nói ấy như vậy?

-Hai bị ấm đầu hả?

-Thì dù sao tụi nó vẫn chọc anh không có bạn gái. Em giả làm bạn gái anh cũng
được mà. Có gì to tát đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi, đúng là không có gì to tát thật. Giả làm bạn gái của anh
trai, trong phim truyền hình đầy rẫy những tình tiết thế này. Nam gật gù trông
có vẻ đã hiểu được vấn đề. Hóa ra không phải là Bảo ghét cô nên mới không chịu
cho cô nói mình là em gái anh, mà là muốn ra oai với đám bạn rằng mình có bạn
gái.

-Ok. Vậy sau này bạn Hai có hỏi thì em nói em là bạn gái Hai. Vậy há!

Bảo gật đầu cười. Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng