XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212070

Bình chọn: 9.5.00/10/1207 lượt.

giác tội lỗi hơn. Suy
cho cùng, Uyên cũng vì quá thích anh nên mới hành động như vậy.

-Này, nếu có dịp ông đưa tui đi xem Du Viễn lần nữa nha.

Dường như Du Viễn đã trở thành một kỉ niệm khó quên với cả Nam và Hưng. Nam
rất muốn được đến căn phòng ấy lần nữa, dĩ nhiên là anh sẽ không từ chối chỉ cần
cô mở lời.

-Nam có giận Uyên không? Chuyện lần trước ở căng tin đó.

-Nói không thì ông kêu tui nói xạo. Mà nói có thì ông nghĩ tui là đứa nhỏ
nhen. Giờ sao? Muốn hiểu thế nào thì tùy.

-Hưng thay mặt Uyên xin lỗi Nam nha.

-Mắc mớ gì phải thay mặt? Ông không có lỗi sao phải xin lỗi tui? Còn nếu ông
thay mặt nó tức là ông với nó có quan hệ mật thiết lắm.

-Hưng…

-Ầy, nó cũng bị đám con Thơ chơi lại rồi. Tui không chấp nữa. Mà nói trước,
thử nó đụng vô tui lần nữa đi, muốn hơn thua tui chơi hết à.

-Thôi, mình qua bên khu bảo tàng đi, mọi người đi hết rồi.

Hưng đi trước, Nam nối gót theo sau anh, thỉnh thoảng reo lên khi nhìn thấy
vài thứ thú vị. Bên kia, Bảo cũng nhìn thấy cô đi với cậu bạn lần trước gặp trên
xe buýt, anh không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng vô cùng khó chịu.

-Su, bên này.

Nam vẫy vẫy tay gọi Kỳ, Uyên cũng đi cùng. Nhìn thấy Nam và Hưng đi chung,
ánh mắt Uyên không hẹn mà có lửa, cô vẫn dùng cái nhìn miệt thị dành cho Nam.
Hưng không thích Uyên cứ gây khó dễ với Nam hoài như vậy. Kỳ khoác tay Nam đi
trước, bỏ vợ chồng Hưng- Uyên phía sau, thăm thú hết chỗ này đến chỗ khác. Có
rất nhiều di vật lịch sử ở khu bảo tàng này, còn có cả một hang động Pác- pó thu
nhỏ nữa. Súng, đạn và rất nhiều dụng cụ chiến đấu ngày xưa cũng được trưng bày ở
nơi này.

Kỳ có mang theo máy ảnh, cô kéo Nam ra bên ngoài tự sướng. Nam cũng không
thèm chấp nhất, cô còn nhờ Hưng chụp cho mình và Kỳ. Nếu đứng từ xa nhìn lại thì
Nam và Kỳ rất giống một cặp tình nhân. Rồi giục Hưng với Uyên đứng tạo dáng để
chụp lại luôn cho có kỉ niệm để khoe với bạn bè.

-Thầy chụp với em một tấm đi.

Nam kéo tay thầy Giang, thầy nhìn vậy mà cũng vô tư chán. Lúc đầu còn e dè
ngại ngùng như thiếu nữ 16, lúc sau mới bắt đầu lộ nguyên hình, thầy kéo cô Tân,
trợ lí Đoàn thanh niên vào nhập cuộc, rồi bắt Nam phải chụp cho mình với cô
giáo. Nam cũng bó tay với sự yêu đời của thầy chủ nhiệm lớp mình.

-Thầy cô xứng đôi lắm! Khi nào thì cưới ạ? Cho tụi em xin một chỗ ngồi dự
tiệc ạ!

Hưng cũng ranh ma không kém, anh đá mắt sang chỗ Nam, cô cười toe toét, nhìn
thầy cô chuẩn bị thêm một câu nữa.

-Sinh em bé nữa ạ! Thôi nôi nhớ mới bọn em nha!

Chưa chi mà tính tới chuyện có em bé rồi, bọn trẻ thời nay loạn hết! Thầy
Giang lắc đầu, nói gì đó với cô Tân rồi cả hai không hẹn mà đánh bài chuồn. Ở
đây, học trò của thầy cô ôm bụng cười như nắc nẻ.

-Phải có con Múp ở đây thì vui rồi. Buồn thúi ruột luôn.

Nam thở dài thậm thượt, Kỳ lại hất đầu cô qua một bên, ngồi xuống ghế đá nhìn
ra một góc sông Cà Ty. Bên phía đối diện, Hưng với Uyên ngồi cùng một ghế, nhưng
chẳng ai nói với ai câu nào.

-Tao đói quá! Khi nào thì được ăn ta?

Nam trả thù lại, hất đầu Kỳ làm cô suýt chút là hôn đất mẹ thân yêu. Quay lại
và lườm. Điện thoại Kỳ đổ chuông, cô lấy ra xem thử, sắc mặt chuyển đen thui.
Nam chúi đầu qua nhìn thử, màn hình nhấp nháy báo hiệu người đang gọi là khắc
tinh của Kỳ.

-Nghe máy đi, để ảnh lo. Đừng có gây nhau nữa. Đi ra kia nghe đi.

Nam đuổi Kỳ đi như tránh tà, cô hậm hực đi ra một góc nghe máy. Chẳng biết
hai người họ nói gì, Nam chỉ thấy Kỳ giậm chân rồi la mắng tùm lum. Yêu rất
nhiều nhưng lại không thể nói ra cho người ta biết. Bất chợt cô bắt gặp Hưng
đang chăm chú nhìn mình, còn Uyên thì hết nhìn cô rồi lại nhìn Hưng. Hai người
này, dây vào đúng là phiền phức. Nam đứng dậy, ôm cái máy ảnh của Kỳ đi chụp
lung tung, thôi thì chụp thay phần của Ngọc, có gì về Sài Gòn cho cô xem lại
cũng được.

Đi ra khu vệ sinh công cộng, Nam đeo máy ảnh lên cổ, ngửa tay ra mở vòi nước.
Lúc nãy đụng phải cái gì đó đen đen mà chẳng biết là cái gì, thôi thì ra đây rửa
cho sạch rồi đi chụp tiếp. Trước mặt là một tấm gương dài hình chữ nhật, Nam
nhìn mình trong gương, mỉm cười. Nhìn kĩ thì cô cũng không đến nỗi nào. Mũi cũng
cao, mắt cũng đen và tròn, môi cũng đỏ hồng như ai kia thôi. Nổi hứng lên xuất
khẩu thành thơ, cô quên mất ở đây không chỉ có mình mình.

-Gương kia ngự ở trên tường. Tết này ai sẽ ra đường với Bơ?

-Gương cười gương đáp thiệt thà. Bạn trai không có ở nhà đi con.

Ai? Là ai dám cười trên nỗi đau của cô? Nam quay lại tìm kiếm cái kẻ vừa
xướng lên câu nói kia. Rồi cô trợn mắt, ông anh trai quý hóa của cô đang đứng ôm
bụng cười ngặt ngoẽo. Là ai đã biến cô thành ra thế này để rồi cười trên sự đau
khổ ấy?

-Hai cũng đâu có bạn gái. Tết này ở nhà là cái chắc. Haha.

-Qua đây. Nhanh lên!

Nam lại gần Bảo, mắt vẫn trợn ngược liếc xéo anh. Đợi cô tới gần, anh nện cho
một cái cốc thật đau, rồi bỏ chạy