
ịu nổi cái Bát quái trận phòng này mới cử
đại diện sang gõ cửa. Lúc nào Nam cũng là người chịu đạn thay cho cả phòng. Lúc
thì anh sinh viên khoa Toán quản trò ở nhà hàng, đến Hưng và cuối cùng là
Bảo.
-Em nói mấy bạn im lặng cho tụi anh ngủ. Đi xe mệt cả ngày rồi.
-Uyên với Nam cãi nhau hả? Sao ồn ào vậy? Cần Hưng khuyên giúp không?
-Định mở casino mini hả? Để cho người ta ngủ nữa chứ, mấy cái đứa này!
Nói thì nói vậy thôi chứ làm gì được nhau. Chơi vẫn cứ chơi mà ngủ thì cứ
ngủ. Phạm vi phòng ai người nấy lo, mà mấy đứa con gái phòng Nam không có khái
niệm buồn ngủ thì phải. Giờ học thêm được định nghĩa “đi toa- lét”. Ta nói đánh
bài uống nước, đứa nào thua là uống một ly nước thật to, ôm bụng chạy vào nhà vệ
sinh hoài. Mấy đứa ở ngoài dậm chân vỗ đùi phành phạch hả hê ghê gớm. Con gái
con đứa mà vậy đó! Chịu sao nổi!
Rồi thì thầy Giang phải gõ cửa phòng và thu luôn bộ bài tây thì các cô gái
duyên dáng ấy mới chịu tắt đèn, lên giường, trùm chăn và… ngủ thẳng cẳng.
Ngày thứ hai trong chuyến đi, đoàn thăm quan sẽ được đến Tà Cú và leo núi.
Hấp dẫn dã man luôn! Sáng sớm, các thầy cô phải đến từng phòng bắt loa kêu gọi
các em dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc vui mới. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, nghe
đâu là đi leo núi nên các bạn gái chia nhau chai kem chống nắng thoa đều lên da,
sợ đen. Nam chỉ nhún vai từ chối khi Uyên đưa chai kem cho mình, cô không thích
dùng mấy thứ đó.
Tập trung lại chỗ xe tham quan, thầy cô sắp xếp các em thành từng đội đi lên
xe cho ngay ngắn, giống như mấy người chăn vịt, bây giờ là lùa đi ăn, mà đâu,
đàn vịt này chăn hơi khổ. Các em nghịch còn hơn ở trường, tất nhiên là vậy rồi,
đâu có dịp nào để quậy mà không bị hạ hạnh kiểm như cái dịp này.
Lên xe điểm danh quân số rồi phát cho mỗi em một ổ bánh mì và một chai nước
khoáng. Xe khởi hành đến núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thuận Nam, cách trung tâm
thành phố Phan Thiết khoảng 30 cây số. Nhờ vào chiêu nịnh nọt của Nam mà thầy
Lập cho cô với Kỳ ngôi chung chỗ, hai đứa hò hét làm rộn cả một góc xe. Uyên đi
xe khác nên đỡ phải lên máu vì chứng kiến cái trình độ tự kỉ của hai cô này.
Đến chân núi Tà Cú là đúng 7 giờ sáng, bắt đầu công đoạn lùa vịt lên núi thì
mới hấp dẫn. Vốn dĩ ở đây có một dịch vụ cáp treo từ chân núi lên đỉnh núi,
nhưng vì các em quá sung sức cho nên ban tổ chức quyết định để các em cùng nhau
vượt dốc cho nó có tinh thần cắm trại.
Ai cũng hớn hở chắc mười mấy hai chục năm qua chưa lần nào leo núi nên mới
như vậy. Leo được chưa tới nửa đường là mặt mũi ai cũng rệu rã hẳn đi. Nó xa, nó
dốc và âm u thấy sợ. Chỉ có một con đường mòn duy nhất dẫn lên đỉnh mà ai cũng
phải đi qua.
Suốt đoạn đường dài có khoảng 5 trạm dừng chân, ở đây có dựng
sẵn một nhà nghỉ nhỏ bán nước uống. Mà ôi thôi, nó chặt chém khủng khiếp. Cũng
may là trước khi tiến hành leo núi mỗi em đã được phát thêm một chai nước nữa,
mà cũng chẳng biết cầm cự được bao lâu. Mấy đứa con gái sức yếu không đi nổi nên
cứ vài bước lại ngồi nghỉ chân, làm kéo dài hành trình của cả đoàn.
Mấy ông thầy phải động viên xen lẫn hù dọa các em thì mới ráng nhấc mông đứng
dậy đi tiếp. Cực khổ gì đâu! Mang giầy thể thao còn đỡ, chứ cỡ đứa nào mang dép
lê là ôi thôi. Đứa sau nó đạp cho không còn quai mà mang luôn. Còn ai muốn làm
màu chơi nổi, mang giày cao gót hay đại loại như vậy thì cứ việc mà đi chân đất
rồi nhăn nhó than thở. Chẳng ai ngó ngàng gì đâu, ai đời leo núi mà mang guốc
những 7 phân thì ai mà thương xót chứ.
Nam với Kỳ cũng không ngoại lệ. Thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi. Hai cô tìm
được cây chống nên đi cũng đỡ vất vả, người đi trước nắm tay kéo người đi sau
lên dốc. Ngoái lại nhìn Uyên thì mệt càng thêm mệt. Không phải Uyên muốn nhõng
nhẽo gì, mà cô vốn dĩ như vậy rồi. Tiểu thư đài các người ta đi đường trường còn
có người đưa kẻ đón, giờ bắt leo núi kiểu này không quen là phải rồi. Hưng phải
dìu cô đi từng bước, trông khổ cực gì đâu.
Lên được tới đỉnh núi cũng là lúc tay chân rã rời, giờ mà kêu các em nó leo
xuống lại chắc chỉ có lăn thôi chứ đi gì nổi nữa. Sức người chứ có phải sức trâu
bò đâu mà các thầy các cô làm quá. Mà có ai đời bắt học trò leo núi vậy đó, còn
mấy thầy cô ngồi cáp treo đi cái một lên đỉnh ma không biết quỷ không hay.
Khi các em trải qua gần hai giờ đồng hồ leo muốn rụng hai cái giò ra mới tới
đích thì các thầy cô lại ngồi chơi xơi nước trên này rung đùi ngóng trông xuống
dưới xem thử có em nào bỏ cuộc giữa chừng hay không. Cũng ác quá trời!
Ta nói mặt mũi ai cũng như ai, ngu dần đều, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau mà
chảy. Hai chai nước khoáng hết từ đời nào mà có dám chìa tiền túi ra mua chai
khác uống đâu, nó cắt cổ còn hơn mấy ngày tết. Có sai lầm khi chọn cái địa điểm
này để tham quan không vậy trời? Không đâu! Vì sau một hồi nghỉ ngơi cho lại
sức, một vài nhóm nhỏ đã tìm được một nơi rất thú vị.
Đỉnh núi có một ngôi chùa hình như vừa mới tu sửa lại nên rất khang trang,
các em đua nhau vào thắp n