Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211993

Bình chọn: 8.00/10/1199 lượt.

nhưng làm sao để thoát ra khỏi căn phòng u ám này đây?

Đêm buông dần. Qua ô cửa kính mờ đã phủ bụi và mạng nhện Nam không nhìn rõ
bên ngoài, thứ ánh sáng mờ cuối ngày tắt hẳn. Không gian dường như sâu hơn, tối
tăm hơn và đáng sợ hơn. Lũ chuột chạy khắp các góc tường, phát ra âm thạnh sột
soạt.

Cô ngồi bó gối, đầu dựa vào một cạnh bàn cũ. Mắt nhắm nghiền cầu nguyện, cô
lôi hết tất cả những vị thần thánh trong phim ra mà khấn. Nỗi sợ hãi dâng lên,
bây giờ cô chỉ cần rời khỏi nơi này thôi.

Nhiệt độ bắt đầu hạ dần. Tay chân Nam run rẩy nép sát vào tường, co ro đến
tội nghiệp. Cô cảm thấy khó thở, cứ như căn phòng này đang lấy dần oxi của cô
vậy. Cổ họng tắc nghẹn lại, Nam cố hít lấy chút không khí ẩm thấp và đầy bụi bặm
để duy trì hơi thở. Từng mạch máu bắt đầu co thắt, máu không điều hòa được khi
thiếu oxi. Không chịu được lâu, Nam ngã ra sàn nhà đầy bụi, một lần nữa bất
tỉnh.

Không biết mất bao nhiêu lâu sau đó thì cánh cửa phòng dụng cụ mới bị đá
tung. Một vòng tay rắn chắc bế bổng người Nam lên, chạy thật nhanh dọc hành lang
vắng, đến phòng y tế vẫn còn sáng đèn.

Cơ thể cô lạnh cóng, không có dấu hiệu của việc hô hấp. Từng tế bào da bắt
đầu ửng đỏ, nổi li ti những đốm đỏ giống như bị sốt phát ban. Nam được đặt lên
chiếc giường trắng, cô Diệu phải thất thần khi nhìn thấy cô học trò nhỏ trong
tình trạng như thế này.

Cặp sách của Nam đã được đặt ngay ngắn bên cạnh nơi cô nằm. Hơi thở yếu ớt vô
cùng, có lúc còn không nghe thấy nhịp thở. Cô Diệu lấy chăn phủ kín người Nam,
bật điều hòa trong phòng với nhiệt độ thấp nhất có thể.

Cô lấy dầu nóng xoa lên lòng bàn tay, hai bên thái dương và trên đỉnh đầu của
Nam. Đến khi thân nhiệt của Nam bình ổn trở lại, cô Diệu định xoay người hỏi
thăm về việc tại sao cô nhóc lại như thế này thì người kia đã mất dạng từ lúc
nào.

……..

-Hưng, đi ăn sáng không?

Hưng nhìn qua, rất muốn đi với Nam nhưng mà không thể, anh úp tiếp cuốn sách
lên đầu, chắc tối qua thiếu ngủ, thức khuya chép phạt môn Sinh nên giờ ngủ
bù.

Ai kêu, cái tội… ăn ở hiền đức quá chi. Kiểm tra 15 phút Sinh, viết sẵn ở nhà
nguyên câu. Thật ra cũng chẳng tài giỏi gì, nhờ Kỳ chạy qua nói đề, tại lớp cô
kiểm tra trước một ngày, hết thảy mọi người trong lớp đều làm sẵn ở nhà, đọc sơ
sơ cho nhớ vài ý rồi viết đại vào, hết giờ vò tờ giấy quăng hộc bàn, lôi tờ
trong hộc bàn ra nộp.

Nam làm được, Thơ làm được, Uyên làm dư sức được, Duy thì phải dĩ nhiên như
cô tiên, đến mấy đứa bàn nhất mà còn có gan ở nhà viết trước một câu, vào lớp
lựa lúc cô không để ý moi lên tờ giấy chép tiếp câu hai mà. Thế nhưng, Hưng…
dính đạn!

Hưng ngồi chép điên chép khùng, ý định của anh là chép cho vui, chứ mấy cô
kia là giả trước giấy khai sinh rồi, chép vài ý trong bài cũng được, cho cô khỏi
nghi ngờ. Riêng anh ấy, thích chơi trội, chứng tỏ tôicá tính, tự tin, vì tôi là
chính tôi.

Anh ấy ngồi chép bài hát. Mô Phật!!!

Thành ra, lúc người đẹp tên Vân dạy Sinh đi ngang qua, nhìn phớt lờ thấy đặc
kín chữ là chữ, nhìn kỹ thì nó như thế này.

“Cơ quan thái hóa là cơ quan phát không đầy đủ ở cơ thể người… có bao giờ anh
ngu ngốc mù quáng yêu em đến vậy chưa? Và có bao giờ anh làm tất cả để yêu em
đến vậy chưa? Thử hỏi tại sao em lại đối xử với anh như thế?…. Cơ quan tương
đồng như xương tay người với xương chi trước mèo, xương con trâu… My girl. Em
quên đi bao nhiêu. My girl. Em quên đi bao lâu. My girl. Em quên đi cuộc tình mà
anh trao em, thôi thôi em đi đi đã hết rồi… tua thân đậu Hà Lan với gai xương
xương rồng…giá như ngày đó đôi ta không gặp thì chắc không ai bị lỡ bước… giờ có
hối tiếc cũng đã muộn, tôi chỉ còn biết ngồi chờ thôi… chờ cho hao mòn thân xác
chờ bàn tay ai gạt đi giọt lệ trên bờ môi…”

Rồi người cô xinh đẹp và thông minh ấy cầm tờ giấy làm bài lên, đọc, to, rõ,
dõng dạc cho cả lớp cùng được nghe. Hưng nhờ đó khỏi nộp bài, được đặc cách
thẳng vào vòng trong, vòng chép phạt hai chục lần hai câu, tiết sau nộp cộng với
việc trả luôn hai bài hôm ấy và bài sắp học. Bạn trai ấy thật là tốt số quá
đi!

Trở lại vấn đề khi nãy. Nam quay qua thấy vẫn ở tình trạng ban đầu, úp sách.
Một đứa khều vai. Một đứa rụt vai. Trong bài kiểm tra vừa rồi anh Hưng toàn chép
nhạc rap nên Nam cũng có chút tội nghiệp, nếu không phải cô hướng dẫn cho anh
cách nghe nhạc rap thì cũng không đến nỗi nào.

-Đi đi, anh Duy bao.

Duy ngẩng đầu, không rõ là nhìn hay là liếc xéo, Nam cụp mắt bước ra ngoài,
hết dám nói câu nào nhắc tới anh.

-Đi đi, tui bao.

Hưng suy nghĩ nằm dài ở đâu không sớm thì muộn cũng chẳng thể ngủ yên, vậy
thì đi.

Căng tin giờ giải lao 15 phút còn đông hơn cái tòa nhà Bitexco Financial gần
bảy chục tầng chạy giặc khi nghe tin có người bị cúm H1N1 xuất hiện trong đó
nữa. Ta nói học sinh chen chúc nhau, tự dưng thấy nhan sắc bà bán nước ngọt có
giá trị hơn hẳn, chứ khi không bình thường, bỏ tiền ra mướn thử coi có đứa nào
mở miệng la làng: “Cô xi


XtGem Forum catalog