Snack's 1967
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212485

Bình chọn: 7.00/10/1248 lượt.

ho ngay ngắn. Thường ngày thì Hội
trường không mở cửa vì nơi đó chỉ dùng cho họp hội đồng hoặc là hội nghị nào đó
mà thôi.

-Múp, mày với chị Tám vào văn phòng tầng trệt lấy nước mang ra sân thể dục
đi. Tụi tao cầm chổi ra trước.

Nam đề nghị, Ngọc gật đầu đi cùng Thơ vào văn phòng nằm ở khu A lấy nước theo
lời cô. Còn lại dắt nhau ra phía sau trường, sân trước xem như đã được quét dọn
xong xuôi. Nhóm của Uyên bên trên kia đang hì hục leo lên tầng trên cùng quét
nốt hành lang cuối cùng của khu A.

-Lớp mình làm biếng dễ sợ luôn. Hôm bữa họp bàn lấy danh sách đi trực không
có đứa nào xung phong đi hết. Tao ghét cái thái độ đó.

-Mày cũng đâu có xung phong. Giỏi nói. Không nhờ phước đức chị Tám la lên kêu
nguyên tổ mình đi trực dám bữa nay mày thò đầu lên đây không?

Lam chơi lại một câu đầy hả hê, Thụy thèm xông tới cho cô ăn một đá, rồi Lam
vác cái chổi của Thơ xúng xính đi lên trước, làm như người dẫn đầu, bỏ mặc chị
em mặt đỏ tía tai phía sau, không rõ là đang chử.i hay mắng.

Vốn là hôm đó Hưng hỏi lớp ai xung phong đi trực Tết mà chẳng có ma nào tình
nguyện cả, người ta nói “còn mùng là còn Tết” mà, mới có mùng Bốn mà bắt con
người ta vác xác lên trường làm vệ sinh không công thì ai mà chịu tình nguyện
với chẳng xung phong.

Rồi tự nhiên một cánh tay hùng hổ hiên ngang giơ lên thẳng đứng, Thơ đứng dậy
dõng dạc nói một câu mà cả tổ Tư thiếu điều muốn nhảy xuống mỗi người tát cho cô
một cái. Người con gái gan dạ anh dũng ấy hô to câu nói như thế này: “Tổ Tư đi
trực, ghi tên hết 12 đứa vô luôn đi Hưng”.

Duy là người đầu tiên ngẩng mặt, đánh mắt qua nhìn Thơ, cô gái ngồi chung bàn
nhưng tít bên kia sông ấy rụt rè ngồi xuống trước bao ánh mắt từ ngạc nhiên
chuyển sang giận dữ của toàn bộ Hội bà tám online. Chỉ có Nam cười khúc khích,
cô nói với Hưng cứ ghi tên hết cả tổ vào, đi trực như vậy mới vui, chứ lấy mỗi
tổ vài đứa, nó không hợp ý nhau rồi tới đó nói sao huynh đệ tỷ muội tương
tàn.

Sân thể dục của trường Phan chia làm hai khu chính, một là sân cát dùng để
học thể dục chính khóa, còn lại là sân cỏ dùng cho các hội thao của trường. Bên
cạnh còn có nhà thi đấu đa năng các môn bóng rổ cho đến bóng bàn, cờ vua,… Sân
cát thì không cần quét dọn gì, cho dù có quét cách mấy nó cũng không xi nhê.
Nhóm của Nam bắt đầu đi lượm rác xung quanh sân cỏ rồi tiến vào nhà thi đấu để
quét hành lang.

Trong khi đó nhóm của Uyên đang lần mò sang khu B. Khu A là khu hội họp và
hiệu bộ dành cho các giáo viên, hầu hết họ sinh hoạt ở đây. Khu B và khu C là
các lớp học có trang bị đủ máy chiếu, tivi, máy phát,… Khu D là phòng thí
nghiệm, phòng tin học, thực hành,… và một số phòng dụng cụ khác.

Sau khi đã sắp xếp đầy đủ bàn ghế vào trong hai Hội trường, thầy Lập và cô
Diệu giao cho Hưng và Duy một xâu chìa khóa tất cả các phòng học, bảo hai người
kiểm tra tất cả các cửa phòng, vì hôm qua lớp 12A6 mở cửa quét dọn các phòng
học, thầy cô sợ là các bạn ấy chưa đóng kín cửa. Nhận chìa khóa, Hưng và Duy bắt
đầu công việc được giao.

-Anh Duy. Bác gái không về, anh dọn qua nhà em ở đi. Nội cũng mong anh về lắm
đó.

-Chú thím không thích như vậy đâu.

Hưng có phần không hiểu lắm. Ba mẹ anh không thích Duy dọn về ở chung ư? Sau
tất cả những chuyện đã xảy ra cho gia đình Duy, Hưng thương anh nhiều hơn nhưng
mà Duy lại cho rằng đó chỉ là sự thương hại.

-Ba mẹ em… làm sao?

-Họ không thích mẹ và cả anh.

Từ sau khi ông Lộc ra đi, Duy đã biết ba mẹ của Hưng chẳng ưa gì mẹ con mình.
Mẹ nhất quyết bảo vệ anh khỏi gia đình ấy, bà lặng lẽ đưa anh trở về sống ở ngôi
nhà cũ. Duy trưởng thành trong sự giáo huấn của mẹ mình, anh cảm nhận được nỗi
đau của bà và sự khinh miệt xuất thân nghèo khó từ gia đình bên nội.

-Anh tự lập quen rồi, không thích gò bó. Một mình cũng có cái hay. Không sao
đâu.

Duy mở cửa phòng học, bước vào trong kiểm tra cẩn thận các chốt cửa sổ. Hưng
thở dài, Duy đã không muốn về, có ép anh cũng không thể làm theo được. Hưng
ngưỡng mộ ông anh họ này, mồ côi ba từ nhỏ nhưng không vì thế mà Duy tỏ ra mình
thiếu thốn, anh đã đứng vững trên đôi chân của mình ở nước ngoài, tự kiếm được
tiền để trang trải khi trở lại Việt Nam, trong khi Hưng vẫn còn ăn bám ba mẹ
anh.

-Anh biết em thích Nam phải không?

Cánh tay Duy khựng lại, anh xoay mặt nhìn sang cửa sổ bên cạnh, Hưng đang
chốt nó lại rồi đánh mắt nhìn anh. Hưng thích Nam, Duy biết điều đó, từ những
ngày đầu nhập học anh đã nhận ra ánh mắt Hưng nhìn cô khác xa so với khi nhìn
Uyên.

-Con nhóc đó có gì hay ho đâu mà em thích nhỉ? So với nhỏ em dâu tương lai
bên cạnh thì con nhóc ấy thua xa.

Cả Duy cũng nhận xét như vậy, Nam không bằng Uyên. Hưng phì cười, anh cũng
không hiểu tại sao ngày đầu gặp cô trái tim mình lại lỗi nhịp vô tình như thế.
Có thể nói đó là tình yêu sét đánh không nhỉ? Kí ức ngày ấy ùa về choáng ngợp
khoang trái tim.

-Em định sẽ từ hôn với gia đình Uyên. Tốt nghiệp xong