The Soda Pop
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212410

Bình chọn: 8.5.00/10/1241 lượt.

chừng.

-Gớm. Quà to quá ha. Gói kĩ dữ vậy?

-Tăng tính tò mò. Ý tưởng của Tạ Thế đó!

Là một cặp gấu bông rất dễ thương. Một màu xanh dương, một màu trắng. Hai mắt
Nam sáng rỡ, chúng cực kì, cực kì, nói theo ngôn ngữ teen là cực kì cute. Kỳ
nhìn thấy Nam thích cặp đôi ấy như vậy cũng mừng, lúc chọn mua quà cô và Thiên
đã cãi nhau chí chóe. Thật may là Nam thích món quà ấy.

-Cám ơn mày nhiều nha, chị họ. Hehe.

-Không có gì. Tao tặng quà cho mày là muốn mày nhớ sắp tới sinh nhật tao
thôi. 30 tháng 4.

-Còn xa lắc. Mày kêu Tạ Thế tặng đi. Ổng có thể cho mày tất cả những gì mày
muốn mà. Haha.

-Thôi đi Bơ. Mơ cũng chừa đường mà tỉnh nữa con. Mày biết đêm qua ổng đi đâu
không? Vũ trường Mastermind đó. Overnight luôn con. Ghê không?

-Mày theo rình hả?

Bốp. Kỳ cốc đầu Nam, ấn cô xuống giường. Cô ôm hai chú gấu bông nhỏ chạy đi
chỗ khác, tránh để phù thủy Trần Hiểu Kỳ lên cơn điên mà bay lạc đạn ảnh hưởng
đến sự trong trắng của lũ nhỏ này.

-Tao đâu có rảnh vậy.

-Chứ sao mày biết anh Thiên đi vũ trường, qua đêm bên ngoài?

-Có điện thoại làm gì? Ba mẹ thằng chả gọi cho tao hỏi thăm thằng con quý tử
có bị tao bắt cóc không, rồi khi tao nói không biết thì nhờ vả tao liên lạc với
lão kêu về nhà đón giao thừa đoàn tụ với ông bà tổ tiên, nhờ thì tao giúp. Tao
gọi cho thằng chả, không biết con nào lè nhè say bắt máy, nó nói vầy nà Bơ.
“Alô, anh Thiên đang phê, muốn gì thì đến Mastermind tìm ảnh. Overnight thì đến
nhá”.

Nhìn giọng điệu Kỳ bắt chước cô nàng đỏng đảnh nào đó ở vũ trường mà Nam cười
muốn chảy nước mắt. Tội nghiệp. Cô dám chắc sau này ai rước Kỳ về làm vợ chắc
hẳn phải tu hơn 10 kiếp mới có gan dám lấy cô này. Ghen còn hơn cả Hoạn Thư.

-Cuối cùng thì sao? Tua qua đoạn giữa đi Su. Tao cần nghe đoạn kết.

-Tao đến đó vác xác về chứ sao nữa? Tới nhà, ba mẹ thằng chả đen mặt hết, có
đứa con vậy mà đi kêu ca với hàng xóm là con trai tui du học Anh quốc về, điển
trai, gái theo xếp lớp, nào là nó ngoan hiền, không rượu chè bia bọt. Tao nghe
mà muốn ói. Đó, trả cho ổng bả thằng con ngoan. Tao về. Hết.

-Su này, tao hỏi mày thế này. Mày thích anh Thiên đúng không?

-Tất nhiên là không rồi. Lão ấy là kẻ thù không đội nóc nhà chung với tao mà.
Thích kiểu nào được?

-Vậy thì mày yêu ảnh rồi!

Cười. Nam nằm lăn lộn trên giường, Kỳ tức tối không nói lại được. Nam cứ cười
như thế cho đến khi ông Nhân gọi cô con gái cưng ra về. Cô còn đứng trên lầu vẫy
tay mi gió chào bà chị họ khó tính, nỗi buồn trong lòng vơi đi không ít. Cả cơn
sốt kéo dài đêm qua cũng không hẹn mà dần dần mất đi, trả lại cho Nam cơ thể
khỏe mạnh như mọi ngày.

Kỳ về rồi căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Món quà của Kỳ và Thiên tặng, Nam
đặt bên cạnh chiếc đồng hồ cát của Ngọc. Mím môi, điều Ngọc muốn nhắn nhủ với
cô, hình như cô đã hiểu được rồi.

Quay trở lại giường Nam thả mình nằm phịch xuống, tay chạm phải túi gì đó đặt
dưới gối. Lật gối ra xem, là một túi đầy những loại thuốc tây. Kỳ cố tình để
lại, nhưng lần này thuốc được phân ra theo từng liều có ghi rõ từng buổi sáng
trưa tối đàng hoàng. Tuyệt nhiên không hề có một cái tên nào. Thuốc và chỉ toàn
là thuốc.

Nam mỉm cười. Kỳ và Thiên đúng là rất chu đáo, hai người này mà về ở chung
một nhà chắc chắn không thành vấn đề. Số thuốc này có nên uống không nhỉ? Nam
lại mắc nợ Kỳ nữa rồi.



Mùng Bốn Tết.

Ngọc ghé nhà chở Nam theo lời giao kèo hôm trước, cô mang theo chiếc ba lô
nhỏ xinh để ở giỏ xe, chắc là cả lô hàng tàng trữ trái phép trong đó. Nam đoán
là mấy kí lô trái cây Trung Quốc, Thái Lan gì đó như lời Ngọc nói. Nam khóa cửa
nhà rồi trèo lên xe ngồi để cô bạn phóng đi.

Mặt trời lên. Một chút ấm áp của mùa xuân vương trên từng góc phố nhỏ. Hai cô
nhóc đồng phục thể dục trường Phan đèo nhau rẽ qua từng con đường quen
thuộc.

-Bữa nay mới được đi xe đạp có điện nha.

Nam tung ra một câu làm người phía trước thèm đá cô xuống xe dễ sợ. Ngọc biết
Nam đá đểu mình, cô im lặng ngồi rung đùi, tập trung lái xe. Phía sau, Nam có
tức cũng đâu làm gì được. Mọi lần đi với Ngọc, cô toàn chở muốn xụi móng chân,
bây giờ ngồi sau hưởng cái cảm giác khỏe khoắn này, người phía trước chẳng rớt
lấy một giọt mồ hôi. Bất công quá!

-Chú Lâm với anh Bảo đi lấy hàng hả Bơ?

-Ầy, mày đừng nhắc nữa. Tao thèm đốt nhà ông thầy bà cô nào xếp lịch trực Tết
ghê đó Múp.

Không nhắc tới thì thôi, mà động đến là Nam lại nổi khùng. Cô đã nguyền rủa
hàng tỉ lần rồi mà cái lịch trực Tết vẫn không thể dời đi ngày khác được.

-Sao vậy?

-Bữa nay là giỗ mẹ tao. Ba với Hai đi thăm mộ mẹ rồi. Tao không được đi vì
mắc cái của nợ này nà.

Ngọc gật gù, cô hiểu lời Nam nói. Thân là lớp phó học tập, lại nằm trong ban
cán sự chi Đoàn, Nam mà vắng trực Tết là xem như hạnh kiểm của cô không được
loại tốt. Mà đi học thì cái hạnh kiểm không quan tâm nhưng sau này khi xin việc