
em sẽ đưa Nam về ra
mắt bà nội và ba mẹ.
-Không dễ đâu. Hôn ước của em và Uyên do ông nội mình và ông nội của Uyên
đính ước khi hai đứa còn chưa chào đời. Em nên tôn trọng điều đó và đừng làm chú
thím buồn lòng. Cả Uyên cũng rất yêu thích em đó thôi.
Duy nói ra lời này là xuất phát từ tấm lòng của một người anh trai. Anh nhận
thấy đó là điều Hưng nên làm, không chỉ vì di nguyện của đời trước mà cả Uyên
cũng xứng đáng để Hưng làm như vậy, cô đã bên cạnh anh từ khi sinh ra đến
giờ.
-Nhưng em thích Nam.
Rất quyết đoán. Hưng là người muốn gì có đó, anh cũng giống Uyên, sinh ra và
lớn lên trong nhung lụa và chiều chuộng. Thói quen khó bỏ nhất chính là sự chiếm
hữu vô cùng lớn. Uyên thích Hưng, thậm chí là yêu anh và cô có thể bất chấp thủ
đoạn để có được anh. Còn Hưng, anh thích Nam, bằng mọi giá sẽ trói buộc cô bên
mình.
-Nếu em thật sự thích con nhóc đó hãy thử đặt mình vào vị trí của nó. Một khi
ba mẹ em biết được, không những sẽ gây khó khăn cho gia đình nó mà cả chính con
nhóc ấy cũng khó sống. Rồi Uyên nữa, với tính cách của con bé, nó sẽ không dễ bỏ
qua cho Nam. Thời gian qua em cũng thấy rồi đó.
-Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện em thích Nam nhỉ?
Duy ngẩn người, nụ cười trên môi Hưng tự nhiên trở nên thâm sâu và khó lường.
Duy có quan tâm hay không? Anh thật sự muốn tốt cho Hưng mới đưa ra những lí lẽ
đó, hay thật sự là anh đang muốn ngăn cản mối quan hệ của Hưng và Nam?
-Anh cũng biết tính em rồi mà. Thích cái gì là phải có cho được. Em thích Nam
đã 3 năm rồi, bây giờ mới dám nói với cô ấy. Nếu anh đã lo lắng cho em như vậy
thì… giúp em nói một tiếng với bà nội đi. Bà thương anh, nhất định sẽ nghe lời
anh cho phép em và Nam.
-Em nghĩ anh sẽ giúp em sao?
Đến lượt Hưng ngây người, Duy bước đến trước mặt anh từ tốn chậm rãi phun ra
từng chữ.
-Cho em biết một bí mật. Nguyễn Tường Nam là kẻ thù của anh. Vì thế mà không
có chuyện anh chấp nhận con nhóc đó làm em dâu mình đâu.
Duy xoay người, đút một tay vào túi quần, đoạt lấy xâu chìa khóa từ tay Hưng
bỏ ra ngoài đi sang phòng học khác. Hưng đứng đó một lúc lâu, anh chưa tiêu hóa
hết được lời Duy vừa nói. Nam là kẻ thù của Duy? Không thể nào. Hưng bật cười
khó hiểu.
-Kẻ thù ư? Làm sao anh có thể nhìn kẻ thù của mình bằng ánh mắt đó chứ?
11 giờ trưa. Nhiệm vụ đã nhận cuối cùng cũng hoàn thành xong. Nhóm của Nam
làm xong trước nên ngồi trong phòng trực ban cắn hột dưa uống nước ngọt, tám
chuyện rôm rả cả phòng. Lúc Hưng và Duy vừa đi xuống tới thì nhóm của Uyên cũng
mang trả dụng cụ lao động.
Thầy Lập và cô Diệu không biết rời khỏi trường lúc nào khuân về hai bịch cơm
hộp to ơi là to. Nhìn thấy nguồn lương thực viện trợ, cả bọn mắt sáng rỡ chép
miệng chạy lại, xách phụ bịch cơm cho cô Diệu.
Chúng nó mang thẳng vào phòng trực, đặt trên bàn rồi ngồi xếp lớp ngay ngắn.
Thầy Lập cất xe máy rồi vào sau cùng, chỉ còn một vị trí trống duy nhất mà cô
Diệu để dành cho thầy. Lúc thầy mở hộp cơm của mình ra đã có bạn xử xong nửa
hộp, có đứa còn xin thêm cơm.
-Ngọc, đưa tao bị cơm thêm.
Nhỏ Liên ú ngồi tít trong góc, bưng hộp cơm chỉ còn có nước mắm gào thét kêu
đồng bào cứu đói. Ngọc lấy trong bịch ni- lon ra mấy túi cơm thêm, thảy sang cho
Liên một túi. Cô nàng cười híp mắt không thấy Tổ quốc đâu luôn.
-Cám ơn chị Bảy nhiều nha.
-Không có chi.
-Mày ăn cho cố, ta ăn từ từ thôi. Mày thấy má Năm không? Mười một, noi gương
đi.
Chị Mười một- Liên ú cười tươi miệng vẫn nhóp nhép, không cần biết ai yểu
điệu thục nữ gì, ở đây chỉ có ba người đàn ông. Thầy Lập thì không thể với tới,
hot boy lớp trưởng thì chưa tới lượt mình, Liên còn biết tránh đám họ hàng của
Uyên. Người còn lại thì… nên chẳng cần phải giữ ý giữ tứ gì hết.
-Đó giờ không thấy, nay mới biết điệu cũng đâu có thua ai.
Không phải Nam yểu điệu, muốn làm ra vẻ dịu dàng trước mặt Hưng như ý ngầm mà
Uyên vừa nói. Mà là trong hộp cơm của cô, những món này cô không thể ăn được.
Ngọc ngồi bên cạnh nhìn Nam nhăn nhó, huých tay hỏi.
-Sao vậy? Đau bụng hả?
Nam lắc đầu, không đợi cô trả lời, người ngồi bên cạnh cô đã nhanh tay múc
hết cà rốt và đậu que trong hộp của cô sang hộp của mình, không quên trả lại cho
cô tất cả rau muống xào.
Ngọc làm rớt luôn cái muỗng bé tẹo xuống sàn, may mắn mà cô Diệu lấy dư muỗng
nên mới có để ăn tiếp. Nam nghiêng đầu, mắt cô mở to. Duy đang ăn hết chỗ đồ xào
vừa gắp ra từ hộp của cô một cách ngon lành và tự nhiên nhất có thể. Làm thế nào
anh biết cô không ăn được cà rốt và đậu que?
-Nam sao vậy? Ăn nhanh đi rồi nghỉ chút, chiều còn làm tiếp đó.
Hưng giục, Nam cúi đầu chăm chú vào hộp cơm không nhìn Duy nữa. Kể từ lúc đó
cho đến khi Duy ăn hết phần cơm của mình cô không ngẩng đầu hay nói thêm một câu
nào nữa. Tất cả đều được thu vào mắt Hưng, anh bực bội trút giận lên bữa trưa vô
tội.
Tiếp ứng lương thực xong xuôi, cả bọn kéo nha