
ấp nhận trở thành bạn gái mình, Hưng đang
đợi, nhưng Nam không thể bắt anh chờ đợi quá lâu. Anh đã đợi, 3 năm rồi.
-Tui nghĩ Hưng nên xuống dưới đi. Uyên sẽ gây sự với tui nữa.
Nam lí nhí trong miệng. Giờ đây cô không muốn lựa chọn, cô không thể cho Hưng
câu trả lời như anh mong muốn. Nếu cô trở thành bạn gái anh, Bảo sẽ nhìn cô như
thế nào, Duy sẽ đối xử với cô ra sao?
-Nam cứ lảng tránh hoài như vậy không phải cách đâu. Nam nên tập cách đối
diện với Uyên, Hưng sẽ bảo vệ Nam bằng mọi giá.
-Bảo vệ tui? Bằng cách nào? Tui không dám trèo cao. Người ta sẽ nói tui là
đỉa đeo chân hạc. Thôi đi Hưng à, tui mệt lắm rồi. Dừng lại đi.
-Dừng lại? Để Nam tiến tới với anh Duy sao?
Nam tròn mắt nhìn Hưng. Anh nói vậy có ý gì đây? Tiến tới với Duy?
-Hưng nói gì vậy? Bộ cơm hộp lúc nãy nấu bằng gạo I- rắc hả?
Hưng cười khẩy, điệu bộ như đang khinh miệt Nam rất nhiều. Anh đứng trước mặt
cô, hai tay xiết chặt lấy đôi vai nhỏ của cô. Đau. Nam nhăn mặt, trước giờ Hưng
chưa một lần làm như thế này với cô.
-Nói đi. Nói là Nam không có tình cảm với anh Duy đi.
-Tui…
-Không nói được chứ gì? Tối giao thừa vừa rồi Nam đã đi đâu, làm gì, với ai?
Nam nói đi.
Tối giao thừa? Nam bắt đầu suy nghĩ, đại não làm việc cật lực. Cô đến phòng
tranh Du Viễn và gặp Duy. Hưng cười đau đớn, lúc anh gọi điện thoại cho Nam cũng
là lúc anh nhìn thấy cô bước vào viện triển lãm. Định sẽ đứng chờ để đưa cô về
và cho cô một bất ngờ nho nhỏ ngày cuối năm nhưng không ngờ được.
-Hai người tình tứ quá mà, sao nhìn thấy được bên ngoài còn những ai trông
thấy cảnh đó chứ? Anh Duy nói ghét Nam, vậy mà đêm đó lại cõng Nam đi cả đoạn
đường dài như vậy. Còn Nam, sao có thể để yên cho anh ấy cõng đi như thế? Hưng
nói đúng rồi. Phải không?
Nam có cảm giác rằng Hưng đang biến thành một Lê Hoàng Đinh Duy thứ hai. Đay
nghiến, đe dọa và khiến cô sợ hãi. Hưng chưa bao giờ như thế này, anh luôn nhỏ
nhẹ và biết cách làm cô vui. Còn Hưng bây giờ cứ như một con ác quỷ nào đó sống
dậy sau ngàn năm ngủ vùi.
-Bỏ tui ra.
-Không. Nam nói cho rõ đi. Nam với anh Duy là thế nào?
-Không có gì hết. Bỏ ra. Nhanh lên.
-Đi. Đi hỏi anh ấy cho ra lẽ.
Rồi Hưng nắm lấy cổ tay Nam kéo đi. Cô vùng vằng tìm cách thoát khỏi tay anh
nhưng không thể. Có đánh anh thế nào cũng không buông, cổ tay Nam bị xiết chặt
đau buốt. Phía trước, Hưng vẫn chưa thôi tức giận. Anh không thể bỏ qua chuyện
này, nhất định phải làm rõ với Duy.
-Hưng. Bỏ ra. Đau lắm.
Cơn ghen tức dâng lên đỉnh điểm lấn át mất chút lí trí còn sót lại, Hưng bỏ
ngoài tai lời của Nam vẫn dùng hết sức giữ chặt và kéo cô đi như một con rối.
Qua đến cầu thang cuối cùng xuống tầng trệt thì gặp Ngọc đang đi lên, cô nhìn
thấy Nam từ bên dưới.
-Ông làm gì vậy? Điên hả? Buông nó ra.
Ngọc hét toáng lên, Hưng giật mình, lợi dụng cơ hội Nam vung mạnh tay ra khỏi
tay Hưng, nhảy lên trên vài bậc thang tránh né. Hưng xoay người lại nhìn cô, ánh
mắt anh đầy những tia máu đỏ li ti, cô biết anh đang giận. Rồi không nói thêm
lời nào nữa, Hưng đi thẳng xuống dưới, vào trong phòng trực ban ở lì trong
ấy.
Ngọc nhìn xuống chỗ cổ tay Nam vừa bị Hưng kéo đi, nó đỏ ửng lên và cô đang
xoa xoa cho bớt đau. Nhưng có xoa cách mấy cũng không làm chỗ da tay đó bớt đỏ,
ngược lại nó còn có dấu hiệu sẽ bầm tím.
Ngọc đưa Nam tới ngồi ở một chỗ cầu thang vắng gió, cô không biết nên mở lời
hỏi Nam thế nào và cũng không biết nên hỏi việc nào trước. Hưng hay Duy?
-Bơ, nghiêm túc trả lời tao. Lần đầu tiên mày gặp Băng Đại Ca, ấn tượng của
mày là gì?
-Mắt xanh. Hơn bọn mình 4 tuổi. Ở nước ngoài về. Khó gần, kênh kiệu. Và gắn
cho tao cái mác kẻ- sát- nhân.
-Chỉ vậy thôi sao?
Gật đầu. Vậy là Nam không nhớ. Nhưng Duy lại không phủ nhận sự suy đoán của
Ngọc, trước đây hai người từng biết nhau.
-Mày không nghĩ là trước đây, ý tao là trước khi Băng Đại Ca chuyển tới lớp
mình học, mày với ổng có quan hệ gì đó sao?
-Có chứ. Tao nghi ngờ là nhà tao với nhà ổng có qua lại với nhau, Hai tao với
ổng cũng từng là bạn nữa. Nhưng mà tao không nhớ, thiệt đó.
Ngọc ra vẻ đăm chiêu. Nam không nhớ thì có hỏi cũng không thể có thêm thông
tin. Nếu hỏi Bảo về Duy thì lại càng không có khả năng anh sẽ nói. Ngọc không
biết nên gỡ rối giúp Nam thế nào.
-Mày thấy lạ không Múp? Ổng biết tao không ăn được cà rốt với đậu
que.
-Trong khi tao còn chưa biết. Vậy mới hay chứ!
-Ổng điều tra kĩ vậy sao ta? Có khi nào ổng gắn máy theo dõi trong nhà tao
không?
-Rảnh quá. Tao thấy vầy nà. Ổng hiểu mày chứ không phải là điều tra về mày
mới biết những thứ đó.
-Hiểu?? Là sao???
Ngọc lắc đầu, bỏ cả buổi trưa ra nói chuyện với Duy và Nam thật là mệt. Cô
cần đi ngủ. Vì thế mà Ngọc kéo Nam trở lại phòng trực ban nghỉ ngơi, chuẩn bị
cho nửa ngày còn lại chiến đấu.
Vừa đi tới cửa đ