
ửa day dứt, nửa ai oán thê lương. Mang tâm tư
đau khổ mà thổi nên khúc nhạc buồn, người thổi kèn chắc chắn không thể vui vẻ gì
khi tạo nên thanh âm ấy. Và người nghe cũng chợt thấy nhói lên trong lòng. Đau
thương. Phẫn uất.
Bước chân trở nên dồn dập hơn, đôi mắt nhìn quanh quẩn khắp cánh đồng lau
trắng chỉ để tìm kiếm nơi phát ra tiếng kèn đau đớn ấy. Và như đã định hướng
được vị trí, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt giẫm lên những ngọn lau mà chạy. Chạy
và dồn hết sức lực để chạy. Và rồi…
Nam đưa tay bịt chặt miệng mình cố gắng không để một tiếng nấc nào vang lên,
trước mắt cô là cảnh tượng đau đớn nhất. Nó còn đau thương hơn cả lúc cô nhìn
thấy Duy vừa khóc vừa hôn lên bức tranh ở phòng tranh Du Viễn. Lồng ngực Nam như
có ai đó bóp nghẹn, máu không được điều hòa, nó khiến cô khó thở.
Với chiếc Harmonica trên tay, bản đồng ca được chàng trai ấy thổi nên cùng
với gió, với nước mắt và đau thương. Duy quỳ giẫm lên cỏ lau trắng, phía trước
anh là hai cây bạch đàn rất to và xanh mướt, phía sau là cô gái nhỏ đang đè nén
cảm xúc và nghi vấn.
Chính vì biết ông Lâm và Bảo sẽ trở lại Sài Gòn bằng chuyến xe tour 4 giờ
chiều hôm nay cho nên Nam đã bạo gan đặt vé xe ra Phan Thiết lúc 6 giờ chiều. Cô
muốn đến thăm bà Doanh, có lẽ giờ này ông Lâm và Bảo đã đọc được lá thư cô viết
để lại nhà.
Sau khi trực trường xong, cô đã nhờ Ngọc chở mình đến văn phòng du lịch, đợi
đúng tuyến xe mình đã mua vé và sau 6 tiếng đồng hồ ngồi xe, Nam đến Phan Thiết
đúng 12 giờ đêm sáng mùng Năm tết.
Và cô không hề biết rằng trên chiếc xe ấy cũng có Duy. Chỉ là anh đã đến cánh
đồng này trước cô một bước mà thôi. Đó là sự giải thích cho việc tại sao cả Nam
và Duy đều ở đây vào giữa đêm khuya vắng thế này.
Tiếng Harmonica ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió gào thét giữa đêm vắng lặng. Duy
ngồi bệt dưới những ngọn cỏ lau bị anh giẫm nát từ lúc nào, anh cúi người hôn
lên thân cây bạch đàn sần sùi, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt. Hình như anh chưa
biết sự hiện của vị khách không mời phía sau.
Ông Lâm từng nói với Nam, dưới gốc cây bạch đàn ấy là tro cốt của bà Doanh và
một người bạn của mình. Nam đã bước sang tuổi thứ 18 đồng nghĩa với việc hai cây
bạch đàn ấy đã sống được 18 năm.
Cho đến hôm nay cô mới vỡ lẽ rằng, dưới gốc cây nơi Duy đang ngồi kia là tro
cốt của ông Lộc- người họa sĩ đã vẽ nên những bức tranh ở phòng tranh Du Viễn và
cũng chính là ba ruột của Duy.
-Muốn chết rồi hay sao mà vác xác tới đây hả? CON NHÓC KIA!
-Muốn chết rồi hay sao mà vác xác tới đây hả? CON NHÓC KIA!
Nam thụt lùi, bước chân gấp gáp xoay người và bỏ chạy. Nhưng cô không nhanh
bằng Duy, anh đã xông tới và tóm chặt lấy cô, xiết đôi vai mỏng manh của cô bằng
đôi tay rắn chắc hằn rõ những đường gân xanh. Có giọt đắng vừa rơi. Lã chã. Thấm
ướt bông lau vừa chớm. Nước mắt ấy. Là của Duy hay của Nam? Hay của cả hai
người?
Nỗi sợ hãi dâng lên, nó nhấn chìm cảm xúc ít ỏi của Nam, cô muốn ngã khụy
trong vòng tay của Duy. Đôi mắt ngấn nước của cô mở to tròn nhìn Duy, anh ở
trước mặt cô thật gần nhưng lại mờ ảo và vô cùng xa xôi.
Lần thứ hai cô nhìn thấy anh khóc, một cách trực diện, viền nước bao bọc lấy
đôi mi của anh, kìm nén một cách cực khổ để những giọt đắng ấy không rơi khỏi hồ
nước xanh và lăn dài trên mặt.
-Bỏ… tui… ra… đi…
Nam ngập ngừng nói trong nước mắt, sự sợ hãi đã biến cô trở nên nhỏ bé và
nhút nhát hơn hẳn mọi ngày. Cô như chú thỏ con mềm oặt trong tay con cáo gian
manh là Duy. Anh cười, nụ cười nửa miệng huyễn hoặc tan thương, chứa đầy dư vị
của sự chết chóc và thương hại.
Rồi ánh mắt bi phẫn ấy khép chặt lại, Duy bất chợt ôm xiết lấy Nam vào lòng
mình, tiếng thở dài phát ra nghe não nề vô hạn. Lặng người. Nam như bất động
hoàn toàn. Cô nép trong lòng Duy thật nhỏ bé, vòng tay anh to lớn giống như của
Bảo.
Anh ôm chặt lấy cô, hương cỏ lau nhẹ nhàng len lỏi vào từng lớp da thớ thịt.
Nam nghe rõ ràng giọt nước mắt vừa vỡ đôi trên tóc mình. Cô ngỡ ngàng, sự sợ hãi
dần biến mất, thay vào đó là đồng cảm với nỗi đau mà Duy đang chịu đựng. Cô mất
mẹ, còn anh mất ba.
Gió thổi mạnh hơn kéo mây gom về một góc trời. Cánh đồng lau dập dìu theo
chiều gió thổi. Tiếng chớp rạch ngang nền trời, sau đó là mưa trút xuống như
nước. Dưới cánh đồng, hai bóng người vẫn ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm của sự
chia sẻ và mong muốn phần nào nỗi đau thương mất mát kia vơi bớt.
Mưa? Hay nước mắt? Nhạt nhòa khuôn mặt.
Mưa nặng hạt dần, dồn sự giận dữ xuống nhân gian. Duy kéo Nam vào đứng dưới
gốc bạch đàn tránh mưa, mặc dù quần áo hai người đã không còn chỗ nào khô ráo
nữa.
Mưa bết tóc của Duy lại, áp sát vào khuôn mặt góc cạnh điển trai, nhỏ tong
tóc xuống chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt màu xanh đã thoát khỏi sự che giấu của
cặp kính đen mọi ngày, đủ để Nam nhìn thật sâu trong ấy. Cứ như có cả một cơn
lốc xoáy dữ dội cuốn hút cô vào, tâm tư của anh, cô không thể nhận ra được trong
giây phút này.