
Chuyển vào Chợ Rẫy, chụp X- quang toàn thân, con bé bất tỉnh nhân sự hai
ngày trời. Lúc tỉnh dậy nó than đau đầu còn lại mọi thứ vẫn bình thường. Sau đó
anh Lâm đưa nó về nhà, một thời gian sau ảnh gọi điện tâm sự với cậu, ảnh nói là
con Bơ quên mất một số việc trước đây. Cậu đây này mà nó còn không nhớ, con có
tin không? Giỗ chị Doanh năm đó, cả nhà ba người tới đây mà con bé cứ nhìn cậu
như xa lạ lắm, khi anh Lâm bảo chào chú Trọng, con bé mới ê a vòng tay chào.
Và trong mảng kí ức mà Nam vô tình quên đi ấy có cả Duy.
-Ưm… ưm…
Nam cựa mình, mi mắt nặng trĩu như chứa cả mấy chục quả tạ trên ấy. Cô chớp
mắt vài cái nhìn trần nhà, đây không phải nhà cô. Duy lập tức đặt ly sữa mới cầm
lên chưa kịp uống trở lại xuống bàn chạy ngay đến đỡ Nam ngồi dậy, Trọng cũng
nhanh chân bước sang. Nam nhìn hai người rồi nhìn lại quần áo trên cơ thể mình,
cô lập tức co rúm người lại, mắt long lanh rơm rớm nước.
-Tôi thay cho cô đó. Đừng có nghĩ bậy bạ. Người gì như con mắm.
Nam ngẩng đầu, liếc xéo Duy. Nhìn thấy hết cơ thể con gái nhà người ta rồi
còn chê bai kiểu đó, nếu có cái gì đánh anh được chắc chắn cô phải quơ lấy mà xử
anh cho đến chết. Trọng nhìn Nam, phì cười. Duy mang ly sữa của mình đến trước
mặt cô, dùng giọng điệu đe dọa ép buộc cô uống cho hết.
-Uống đi.
-Tui chưa rửa mặt đánh răng nữa.
-Giờ có uống không?
Giật lấy ly sữa từ tay Duy, Nam tu hết một lần vào miệng rồi ném trả lại anh
cái ly trống không. Trọng trố mắt ra nhìn, Nam nghe lời Duy đến vậy sao? Rồi anh
đứng làm tượng để thằng cháu muốn làm gì thì làm, Duy đưa cho anh cầm chiếc ly
rỗng còn mình bỏ qua bên kia lục lọi ba lô của Nam.
-Anh làm gì đồ của tui vậy? Trong đó không có gì đáng giá đâu. Này, có nghe
không hả?
-Uống hết đi.
Duy rót tiếp một ly nước lọc đưa đến trước mặt Nam cùng với một nắm thuốc.
Nuốt nước bọt, cô ngước mắt nhìn anh. Tại sao lại bắt cô uống thuốc? Anh biết số
thuốc đó có công dụng gì sao?
Duy mím môi, đêm qua Nam đã bỏ một liều, sức đề kháng của cô không đủ mạnh để
chống chọi với mầm mống bệnh đang dần sinh sôi trong người mình. Nếu bây giờ
không uống chắc chắn cô sẽ không gượng được đến khi trở về Sài Gòn.
Duy đặt ly nước bên cạnh, nắm lấy tay cô trút hết số thuốc đủ màu sắc kia
vào, ánh mắt cương nghị nhìn cô. Nam ngây ngô mái đầu. Có khi nào Băng Đại Ca
biết đây là thuốc bổ nên cướp đi của cô không?
Nam bỏ hết đống thuốc đó vào miệng, không phải Duy nói gì cô nghe đó mà chỉ
là cô không muốn bỏ phí số thuốc mà Kỳ đã cất công mang đến cho mình thôi. Duy
hài lòng nhìn Nam uống thuốc xong, anh trở lại bàn tiếp tục ăn cho hết bữa sáng
của mình. Trọng cũng phải bất ngờ với thái độ dửng dưng của Duy.
-Con thấy sao rồi Bơ? Đỡ hơn chưa?
-Dạ tốt hơn rồi. Con khỏe lắm, chú đừng lo. Hehe.
Nam cười tít mắt, sự hồn nhiên không chút vướng bận bụi đời ấy vậy mà Duy đã
vô tình khiến nó lấm lem màu mực bởi sự hận thù của chính mình. Trọng xoa đầu
Nam, anh mang chiếc ly rỗng ra sau nhà, ở lại cũng không biết nên làm gì.
-Mua vé về lại Sài Gòn chưa?
-Chưa. Anh mua rồi hả?
-Vẫn chưa. Tôi không định về sớm vậy. Nhưng mà… chắc phải về thôi. Cô không
thể ở lại đây lâu.
Nam ngạc nhiên quá đỗi. Tại sao cô lại không được ở nơi này lâu hơn? Duy xoay
người lại nhìn, cô xanh xao và ốm hơn trước đây rất nhiều. Nếu có chuyện gì xảy
ra thì ở Sài Gòn còn có thể trở tay kịp, chứ ở đây thì Duy không chắc. Cho nên
phải trở về càng sớm càng tốt.
-Tôi sẽ đặt vé 11 giờ trưa. Đợi quần áo khô xong sẽ về.
-Không được. Tui muốn ở lại với mẹ.
-Lần sau lại ra đây. Bây giờ phải về càng sớm càng tốt. Thằng Bảo biết cô đi
với tôi nó không làm ầm lên mới lạ.
Nam xụ mặt xuống, trông cô buồn hẳn. Duy thở dài, anh tiến lại gần ngồi cạnh
cô.
-Về đi. Lần khác tôi sẽ đi cùng cô tới thăm mẹ. Được chứ?
Nam lắc đầu. Cô không muốn. Lần sau. Cô sợ không có lần sau nữa.
-Không còn nhiều thời gian nữa.
Nam ngẩng mặt nhìn Duy, đôi mắt cô long lanh nước. Thoáng chút sững người,
Duy không biết khi khóc cô lại có sức hút lớn thế này, anh đằng hắng quay mặt
đi. Không còn nhiều thời gian…
-Vậy thì đi xe 4 giờ. Cô tranh thủ làm gì thì làm đi.
-Cám ơn anh nhiều lắm!
Nam chồm tới vòng tay ôm lấy Duy, nước mắt cô lăn dài trên má. Duy không đẩy
ra, cứ để mặc cô ôm mình, coi như là anh trả lại cái ôm đêm qua.
Trọng đi vào nhìn thấy cảnh hai đứa cháu ôm nhau thế này không nhịn được đằng
hắng vài cái, Nam giật mình buông Duy ra, suýt nữa làm anh té xuống thềm. Anh
lầm bầm lườm cô rồi bỏ ra ngoài không nhìn ông cậu của mình lấy nửa con mắt.
-Con với thằng Duy ở lại chơi, chú đi công chuyện rồi ghé mua chút gì về nấu
bữa trưa. Đừng có cãi nhau đó.
-Dạ!
Nam cười toe tiễn Trọng một đoạn, sau đó cô đi thẳng đến chỗ hai cây bạch đàn
đêm qua. Duy đã ở đó rồi. Khoảng cách giữa hai c