XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212624

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

Nam đứng bên cạnh Duy, gần đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của anh, chỉ
một cái xoay người cũng có thể chạm vào anh. Nhưng cô chỉ đứng yên, cúi đầu nhìn
những ngọn lau bị nước mưa vùi dập, hơi thở dồn dập vì lạnh. Cô không dám ngẩng
đầu nhìn Duy, cô sợ chạm vào đôi mắt đầy bi thương ấy, sợ anh trong phút chốc
không giữ bình tĩnh mà giết chết mạng sống nhỏ bé của cô.

Rồi mắt Nam chợt sáng lên khi nhìn thấy chiếc kèn Harmonica nằm lẻ loi, cô
độc dưới những ngọn lau bết nước ở phía trước kia. Cô guồng chân chạy ra khỏi
gốc bạch đàn, cúi xuống nhặt chiếc kèn lên, nâng niu nó như một báu vật. Rồi
bước đến trước mặt Duy, bây giờ thì không muốn cô cũng phải đối diện với ánh mắt
màu xanh lạnh lẽo ấy của anh.

-Cái đó… là ba đã cho tôi.

Ánh mắt Nam đượm buồn, thứ cô đang cầm trên tay là di vật của ông Lộc. Cô nắm
tay Duy, mở bàn tay của anh ra và đặt chiếc kèn vào trong ấy. Tay anh lạnh ngắt
như vừa nhúng trong thùng nước đá, khi cô chạm vào đã thoáng giật mình.

-Anh nên giữ nó cẩn thận. Mẹ… không để lại gì cho tui hết. Ngoài những tấm
ảnh còn sót lại ở phòng ba, tui không biết gì về mẹ nữa.

Đôi vai nhỏ của Nam khẽ run lên, cô xoay người đứng bên cạnh Duy, rồi không
nói thêm gì nữa. Tán bạch đàn vươn rộng ra như muốn che chở cho hai con người
này khỏi sự giận dữ của đất trời. Cơn mưa đầu xuân thế này thật hiếm gặp.

-Lần trước ở phòng tranh, tui bị xỉu đó. Anh đã cõng tui về nhà hả?

Đôi đồng tử của Duy mở căng. Làm thế nào mà Nam biết được? Anh đã kiểm tra cô
rất kĩ lưỡng, cô hoàn toàn hôn mê, khi anh rời khỏi nhà cô, cô vẫn chưa tỉnh
lại. Duy không trả lời, sự im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận và đồng ý. Nam
xiết chặt nắm tay, cô đã nghĩ rằng Duy xấu xa như vậy sẽ không thể nào giúp cô
trong hoàn cảnh ấy. Vậy mà…

-Bữa học thể dục cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tui bị nhốt trong phòng dụng
cụ… anh đã đưa tui tới phòng y tế… phải không?

Nam đã ngầm cảm nhận được, hơi ấm của Duy, vòng tay, bờ vai của anh. Của hôm
ấy, đêm giao thừa và cả hôm nay nữa. Tại sao bên ngoài anh lại buông lời khinh
miệt, nhục mạ, hã.m hại cô trong khi đằng sau những thứ anh làm để đẩy cô đến
với sự tuyệt vọng đau khổ hơn cả cái chết lại là sự lo lắng, quan tâm và trao
cho cô hơi ấm mạnh mẽ để sống tiếp?

-Bơ…

Nam chỉ nghe loáng thoáng Duy gọi mình là Bơ, cơn đau đầu ập đến bất chợt
khiến cô không thể mở mắt ra để hỏi anh cho rõ nhiều thứ. Gió lạnh và nước mưa
thi nhau quật vào người cô, muốn đóng băng làn da mỏng manh của cô.

Nam ngã xuống, bất tỉnh dưới những bông lau đã úa tàn. Nhanh như chớp, Duy bế
bổng Nam lên chạy thật nhanh về phía ngôi nhà duy nhất ở cánh đồng lau này.
Miệng không ngừng gọi tên cô.

-Nam. Tỉnh lại đi. Nam.

Không có tiếng đáp trả Duy. Chỉ có tiếng gió thổi ào ào, tiếng mưa trút xuống
vội vã, tiếng sét gầm rú trên nền trời cao và tiếng sột soạt của những ngọn lau
bị chân anh giẫm nát.

-Bơ. Bơ. Tỉnh lại đi em. Đừng ngủ. Mở mắt ra đi Bơ.

Chưa bao giờ Duy gọi Nam bằng cái tên thân mật ấy. À không, chỉ là từ lúc anh
rời khỏi Việt Nam đến giờ, từ lúc anh trở thành học sinh của lớp 12A7 mà thôi.
Còn trước đó…

-Cậu Tư. Mở cửa cho con. Cậu Tư.

Kèm theo là tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng mưa át mất tiếng gọi của Duy. Mãi
một lúc sau, trong căn nhà xây nhỏ mới có ánh đèn điện le lói thắp lên. Rồi sau
đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Duy bế Nam chạy một mạch vào trong, đặt cô nằm
trên chiếc đi- văng cũ kĩ làm bằng gỗ lim. Người được Duy gọi là cậu Tư lúc bấy
giờ mới lên tiếng hỏi.

-Duy? Con về rồi sao? Chị Hai đâu?

-Cậu mau nấu cho con ấm nước. Có gì lát nữa con kể sau.

Người đàn ông trẻ lục đục ra phía sau bắt nước theo lời Duy. Còn anh, ngồi
nhìn Nam chăm bẵm. Anh quên mất là không thể để cô dầm mưa, nhiễm nước sẽ dễ bị
thương hàn, với sức khỏe của Nam hiện giờ chỉ cần sốt nhẹ cũng có thể khiến cô
mất sức.

Ngôi nhà này do ông Lâm- ba của Nam và Trọng- cậu Tư của Duy xây nên. Gọi là
cậu Tư nhưng thật ra Trọng chỉ hơn Duy có 3 tuổi, anh là một nhiếp ảnh gia trẻ,
vì đam mê nghệ thuật cho nên đã đến Phan Thiết và đóng đô tại nơi này để săn cho
được những bức ảnh đẹp nhất. Và cũng giúp ông Lâm trông coi mộ phần của ông Lộc
và bà Doanh.

Từ trong phòng ngủ của Trọng, Duy bước ra với bộ quần áo khô ráo, tay còn cầm
thêm một bộ khác ra ngoài. Trọng đi theo Duy ra phía trước, anh nhận ra cô gái
ướt sũng đang nằm trên đi- văng, ánh mắt anh thoáng chút nghi ngờ.

-Ở đây có chanh không cậu? Dầu gió nữa.

-Có.

-Cậu lấy dầu đi rồi pha cho con một ly chanh nóng. Nhanh đi cậu.

-Con làm gì vậy Duy?

Trọng ngăn Duy lại khi anh vừa đỡ Nam tựa vào người mình và định sẽ cởi áo
của cô ngay tại đây. Duy ngước mặt nhìn Trọng, anh thở dài.

-Nếu không thay đồ ướt ra nó sẽ sốt cao lắm đó. Bây giờ thân nhiệt nó đang
nóng dần lên rồi. Con không thể làm gì khác hơn.

Trọng sờ trán Nam, đúng là rất nóng.